
ờ?
A… Đây thật đúng là tiêu chuẩn tình cảm văn phòng lưu luyến! Biết ý
trong lời nói của bà mình, Nghiêm Sĩ Tuyển còn chưa kịp mở miệng thì
Chân Như Ý vội vàng phát biểu tuyên ngôn:
-Quan hệ của chúng cháu là tối mật!
-Mật?!?
Nhướn mày, Nghiêm Sĩ Tuyển có chút kinh ngạc, nửa cười nửa không hỏi lại:
-Em muốn theo chủ nghĩa bí mật?
Cho đến lúc này hắn mới biết cô tuy thế nhưng lại đem hắn trở thành tình nhân bí mật!
-Tình yêu văn phòng rất phiền toái, hơn nữa đối tượng lại là anh, phiền toái còn lớn hơn nữa.
Liếc mắt nhìn hắn, Chân Như Ý thầm nghĩ phải tự bảo vệ mình.
Aizzz….
Nếu quan hệ hai người bọn họ được công khai, lấy thân phận Tổng tài
của hắn, tuyệt đối không ai dám nói luyên thuyên trước mặt hắn, nhưng cô thì sẽ không thế, bị người ta đồn đại sau lưng những lời lẽ không tốt,
sợ nhất là gặp mặt, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nói chuyện bên trái
quát việc bên phải, đó mới gọi là thê thảm.
Hiểu được băn khoăn của cô, Nghiêm lão phu nhân không khỏi gật đầu, tỏ vẻ tán thành.
-Như vậy cũng tốt, đỡ tạo nên phiền phức cho Như Ý.
Nghe vậy, Nghiêm Sĩ Tuyển cũng không phản đối nhưng vẫn giả vờ làm ra vẻ mặt tiếc nuối:
-Xem ra ở công ty không thể ăn đậu hũ, vậy làm việc còn có lạc thú gì nữa?
Nói cái gì cơ?!
Chân Như Ý vừa bực mình vừa buồn cười, huých vào người hắn một cái, cảnh cáo:
-Anh ở công ty mà dám dính vào em, em sẽ tố cáo anh quấy rối tình dục.
Thật là! Tên hồ ly này thật đáng đánh đòn.
-Aizzz…. Không nghĩ mình như vậy mà phải che che giấu giấu, chỉ có thể làm người tình bí mật của người ta….
Cố nén cười, vẻ mặt hắn như bị người khác chèn ép.
-Biết mình cần che giấu là được rồi, ngoan!
Đánh rắn tùy roi, Chân Như Ý cười meo meo vỗ vỗ mặt hắn, thái độ này đối với một con chó nhỏ ở ven đường không khác là bao.
Cô vừa nói lời này ra thì Nghiêm lão phu nhân cười toe cười toét, mà
Nghiêm Sĩ Tuyển bị đối xử như vậy không biết nên khóc hay nên cười, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Aizzz…. Ai bảo hắn lại động lòng với cô gái này, tất cả đều là tự tìm mà thôi!
*
Hôm sau, trên đường tới Tập đoàn Hồng Lâm, Chân Như Ý xa cách công
việc nhiều thời gian vội vàng tới phòng Tổng tài, chỉ cần để ý một chút
là nhìn ra cô có rất nhiều việc bề bộn, vô cùng bận rộn, nhưng có một số người lại không nhìn ra, không để ý quấy rầy đến thời gian của người
khác, tiếng gọi vội vàng ở phía sau lưng:
-Thư ký Chân…. Thư ký Chân…..
-Có việc gì sao?
Bất đắc dĩ dừng lại, Chân Như Ý ngay cả việc phải chết cũng hận không thể chạy nhanh về phòng làm việc, , quay người lại, trên mặt vẫn là nụ
cười nghề nghiệp như trước, hoàn toàn không biểu hiện cảm xúc gì ở trong lòng.
-Thư ký Chân, lời đồn là thật sao?
Vài nữ viên chức đuổi theo cô, người dẫn đầu đám bát quái (tám nhảm) không giấu được tò mò hỏi han.
-Đồn đại cái gì?
Khóe miệng nghề nghiệp cong lên chưa từng thay đổi, Chân Như Ý biết
được các cô đang hỏi cái gì, nhưng cô quyết định giả ngu đến cùng.
-Ai da! Chính là chủ công ty Khang Mậu đó! Khang Thịnh Thái là hung
thủ xúi giục người gây bất lợi cho Tổng tài chúng ta, việc này là thật
sao? TV mấy ngày nay đều đưa tin tức này mà!
Người thứ hai trong đám bát quái lại hỏi tiếp, ý muốn moi được tin tức từ miệng Chân Như Ý là thư ký bên cạnh Tổng tài.
-Tin tức nói thế nào, thì là thế ý.
Hơi cười cười, vừa không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, hoàn toàn là cao thủ đánh thái cực.
Cái kiểu nói chuyện ba phải này làm cho đám bát quái kia đang hy vọng bỗng chỉ cảm thấy thất bại, tất cả lập tức xị mặt xuống.
-Nghe nói sau khi Tổng tài bị tai nạn xe ẩn cư tĩnh dưỡng, trong
khoảng thời gian này là cô theo bên cạnh chăm sóc cuộc sống của anh ấy
ư?
Chưa mất hết hy vọng, người thứ ba trong bát quái tung tin đồn đại
huyên náo, ồn ào gần đây, dù sao thì lúc trước bóng dáng hai người cùng
đồng loạt biến mất, nay lại cùng đi làm trở lại, trùng hợp như vậy làm
sao người ta không cảm thấy nghi ngờ.
-Đúng vậy!
Biết hai người “đồng tiến đồng lui”, người trong công ty chắc chắn là nghi ngờ, Chân Như Ý cũng không giấu gì, gật đầu thừa nhận thoái mái.
-Vì cánh tay Tổng tài gãy xương, cuộc sống hơi bất tiện, nhưng không
có thói quen thuê người chăm sóc nên tôi mới quan tâm làm chút việc vặt
cho đến bây giờ anh ấy trở lại đi làm.
Không biết vì sao thái độ thẳng thắn thừa nhận của cô ngược lại làm
cho người ta không thể đào bới, moi móc ra gian tình gì, đám bát quái
lập tức ngượng ngùng, Chân Như Ý nhìn thấy không khỏi cười thầm trong
lòng.
-Xin hỏi còn việc gì không?
Cô hỏi rất khách khí.
-Ách… Không, không còn!
Mọi người chỉ có thể không hẹn mà cùng lắc đầu.
-Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi xin phép đi trước.
Lễ phép gật đầu, cô âm thầm cười trộm, xoay người rời đi rất nhanh,
để lại đám bát quái người nào người nấy đều có vẻ mặt thất vọng.
-Vốn nghĩ có thể moi được chút tin tức hay ho từ thư ký Chân, không ngờ cái gì cũng không có….
-Đúng đó! Thư ký Chân thực sự chẳng thú vị chút nào…..
-Trước kia tôi và cô ấy làm cùng phòng Thư ký, cho tới bây giờ vẫn chưa thấy năng lực côn