
lợn, nhưng thật ra làm
người khác kinh hồn bạt vía.
Có người vết thương chưa lành, cánh tay phải bất lực, sau một lúc
đánh nhau vẫn bị dồn xuống thế hạ phong, cuối cùng thì bị một đấm đánh
thẳng vào giữa mặt làm cho mấy ngôi sao bay bay trên đầu, trong khoảng
thời gian ngắn khó có thể cử động.
-Cho mày biết chết là thế nào!
Cuối cùng đá ngã hắn xuống mặt đất, tên nhỏ thó căm giận mắng, sau
khi cho một đạp, đang chuẩn bị cầm khẩu súng lên thì bỗng thấy có người
nhanh tay hơn đã nhặt được súng, làm hắn không khỏi sửng sốt, theo bản
năng ngẩng đầu thì đã thấy khẩu súng chĩa thẳng vào họng mình.
-Muốn sống thì đừng có lộn xộn, nếu không có gió máy gì, tay tôi dễ bị lay động lắm.
Tiếng nói uy hiếp chợt vang lên, Chân Như Ý không ngờ nhảy vào, hơn
nữa còn nhặt súng lên kịp thời, vững vàng nhắm ngay vào họng tên kia.
Trong nháy mắt tình thế đảo nghịch lại làm tên nhỏ thó choáng váng
trong nháy mắt, cũng làm cho Nghiêm Sĩ Tuyển khó khăn lắm mới bò dậy
được kêu lên thất thanh!
-Như Ý!
Sao cô có thể ở chỗ này?
Hắn không phải bảo cô trốn cho kỹ, đừng đi ra sao?
-Em hiểu được anh nói gì, nhưng em không thể bỏ mặc anh được, cho nên đừng gây phiền hà cho em, mau qua đây đi!
Giống như hiểu được tâm tư hắn, Chân Như Ý cắt lời hắn luôn.
Lúc nãy cô dùng hết toàn bộ sức lực chạy bạt mạng tới đây, vì thế mới có thể tới đây đúng lúc, hơn nữa thừa dịp hai người đang đánh nhau mà
lặng lẽ vào đây, cướp được khẩu súng sớm một bước, nếu không chỉ sợ
truyền kỳ bi kịch của nhà họ Nghiêm lại xuất hiện thêm một trang mới.
Không ngờ cô mở miệng nói câu đầu tiên lại như vậy, Nghiêm Sĩ Tuyển không khỏi sững lại, cúi đầu nở nụ cười…
Ông trời ạ! Hắn nên sớm biết từ trước là cô không ngoan ngoãn nghe
lời, cũng vì cô không ngoan ngoãn nghe lời nên vừa rồi mới có thể cứu
hắn một mạng!
-Cười cái gì! Mau qua đây!
Nghe thấy tiếng cười, Chân Như Ý nhanh chóng trừng mắt nhìn hắn,
nhưng tay cầm súng vẫn vững chắc nhắm vào tên nhỏ thó kia, chỉ sợ hơi
phân tâm một chút là hắn ta sẽ thừa cơ ngay.
-Đến đây, đến đây!
Đáp lời, hắn đi rất nhanh tới bên cạnh cô, hơn nữa còn cầm luôn khẩu
súng, liếc mắt nhìn gã đang khóc thét ở cách đó không xa, sau đó mới
chuyển toàn bộ sự chú ý lên trên người tên nhỏ thó, mỉm cười ôn hòa đến
cực điểm:
-Phong thủy thay phiên rất nhanh, phải không?
Toàn thân cứng đờ nhìn gương mặt tươi cười của hắn, không biết vì sao tên nhỏ thó đó lại có cảm giác Nghiêm Sĩ Tuyển không quan tâm tới pháp
luật, cảm thấy như bọn họ sẽ trực tiếp bắn mình tại đây, lập tức sợ hãi
lui ra đằng sau…
-Anh, đừng có nhúc nhích, dù có chuyện gì cũng đừng nhúc nhích! Tay
của tôi so với cô gái này còn run hơn, đừng có làm tôi không cẩn thận mà run tay nhé!
Vẻ mặt hắn đang cười, tiếng nói êm nhẹ đến cực điểm, lời nói như vui
đùa nhưng trong nháy mắt lại dấy lên sự nguy hiểm làm cho người ta tuyệt đối không dám mạo hiểm thử xem.
Nghe tiếng, trong nháy mắt tên nhỏ thó đó như bị đông cứng lại, cái miệng cứng rắn kêu gào cậy mạnh:
- Tôi, tôi không tin anh dám, giết người phải chịu tội….
-A! Giết người phải chịu tội thế nào….
Giọng nói cố tình kéo dài, Nghiêm Sĩ Tuyển cười càng thêm dịu dàng.
-Tôi nghĩ chắc anh không biết, vì tự vệ mà giết người thì tội rất rất nhẹ, hơn nữa với thân phận của tôi, chỉ cần ho một tiếng là có thể vô
tội được thả ra ngay, rất đơn giản, giống như giết anh luôn bây giờ vậy, anh nghĩ thử xem?
Cái tính ác của tên hồ ly này thật sự không thay đổi, thực sự có thể hù dọa người nha!
Chân Như Ý liếc nhìn người đàn ông bên cạnh một cái, có thể thấy trên gương mặt kia có vết thương, lập tức đau lòng không thôi, lập tức cảm
thấy lời nói của hắn lúc này rất tốt, tốt tới mức hai gã này có tè ra
quần cũng không dám ho he gì.
Quả nhiên lời nói của Nghiêm Sĩ Tuyển làm mặt tên nhỏ thó thoáng chốc không còn chút máu, không dám mạnh miệng nữa, chỉ sợ nhiều lời một chữ
thì cái mạng nhỏ sẽ không giữ được.
-Nói! Sau lưng các người là ai chủ mưu hả?
Đột nhiên, gương mặt hắn lạnh lùng, lớn tiếng ép hỏi.
-Không nói? Được lắm!
Đáy mắt lóe ra ánh nhìn lạnh lẽo sắc nhọn, ngón tay chuẩn bị bóp cò súng.
-Không cần! Tôi nói! Tôi nói!
Hoảng sợ kêu to, tên nhỏ thó bị động tác rất nhỏ của hắn dọa sợ tới
mức suýt nữa thì tè ra quần, vì giữ lại cái mạng nhỏ của mình, lập tức
thú nhận bằng sạch.
-Là, là Khang Thịnh Thái, là hắn trả tiền để bọn tôi tới giết anh!
Khang Thịnh Thái?
Cái tên làm cho Nghiêm Sĩ Tuyển không thể ngờ được, vô cùng kinh
ngạc, đôi mắt theo bản năng nhìn Chân Như Ý, nhìn ánh mắt không dám tin
của cô, hai người không nói gì rất lâu….
-Công ty của lão lão không lo, sao lại chủ mưu giết người?
Rốt cuộc Chân Như Ý chua chát mở miệng nói chuyện.
-Có lẽ vì dự phòng thất nghiệp, cố gắng bồi dưỡng thêm sở trường thứ hai!
Khóe miệng nói rất trào phúng, Nghiêm Sĩ Tuyển nói chuyện quả nhiên ác độc.
Lời này vừa nói ra, hai người lại im lặng, sau đó mười phần ăn ý cùng nở nụ cười. Mà hai gã ác đồ bị súng nhắm vào lại chỉ cảm thấy hai người trước mắt bị điên rồi.
Thử hỏi có ai sau khi biế