XtGem Forum catalog
Tổng Tài Bá Đạo

Tổng Tài Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323584

Bình chọn: 9.00/10/358 lượt.

Hạ phu nhân chu ngoa nói.

“Thực sự là không phải, Hạ phu nhân.” Hàn Nhất Nhất lần thứ hai giải thích.

“Nếu như thật sự là không phải, cô vì sao không dám cho tôi xem, hay là cô chột dạ?”

Đối mặt với ngôn từ của Hạ phu nhân, Hàn Nhất Nhất không thể

nói gì, chỉ có thể đem ngọc bội từ trên cổ gỡ xuống, phải biết rằng, đây là vật duy nhất mẹ lưu lại cho cô, cô cho tới bây giờ đều mang theo bên mình.

Lúc toàn bộ ngọc bội hiện ra trước mắt Hạ phu nhân, bà kinh

ngạc mức không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, thậm chí nhất thời biểu

hiện lơ đãng không nhận lấy ngọc bội mà Hàn Nhất Nhất đưa qua.

“Hạ phu nhân, cái này là kỉ vật mà mẹ tôi để lại cho tôi, thật sự không phải là đồ của Hạ thiếu.” Cô cố gắng giải thích.

“Không, cô nói láo.” Hạ phu nhân động nhiên trở nên kích động, nắm chặt ngọc bội, tỉ mỉ tường tận nhìn, “Đây là đồ của Thiên Triệu nhà ta, đây là của con ta, đồ tiểu tiện nhận, cô cư nhiên dám lấy trộm đồ

của Hạ gia ta.”

Tâm tình của Hạ phu nhân rõ ràng rất kích động, trong mắt của bà tất cả đều rất kinh khủng.

Bàn tay cầm ngọc bội run rẩy, song lại dùng toàn bộ sức lực nắm chặt nó, rất sợ có bất kì kẻ nào từ trong tay bà cướp đi.

“Hạ phu nhân, ngọc bội kia thật sự không phải là đồ của Hạ thiếu, nếu như bà không tin, chúng ta có thể đem đến trước mặt Hạ thiếu làm cho rõ ràng, ngọc bội này tôi đã mang bên người hơn mười năm, từ lúc vừa sinh

ra thì đã mang theo bên người.” Hàn Nhất Nhất đồng dạng cũng rất khẩn

trương vì ngọc bội kia, bởi vì. . . đây là của mẹ để lại cho cô.

“Cô còn nói láo, mẹ cô là loại người gì, cô là loại người gì,

nói trắng ra là, các người đều là người hầu, người hầu làm thế nào có

khả năng có loại vật quý giá như thế này, đây rõ ràng là vật Thiên Triệu đeo.” Hạ phu nhân hoàn toàn trắng đen lật ngược, đảo loạn thị phi.

“Hạ phu nhân, bà thật quá đáng, sao có thể tùy tiện mà nói oan cho người khác như vậy, đúng là tôi là người hầu, đúng là tôi nghèo đến không có lấy một phân tiền, tôi cũng sẽ tuyệt đối không lấy đi bất cứ

thứ gì không thuộc về mình, tôi tôn trọng bà là bậc trưởng bối, nhưng bà vì sao vẫn cứ làm khó vãn bối là tôi như thế.” Hàn Nhất Nhất giận dữ,

đã đụng đến giớn hạn của cô, cô cũng không cách nào bình tĩnh thêm nữa.

“Ba!” Một âm thanh vang lên, Hạ phu nhân đứng lên, một cái tát lưu lại trên mặt Hàn Nhất Nhất.

“Một cái tát này, là dạy cô phải tôn trọng trưởng bối, dạy cô sau này tranh luận phải nhìn rõ đối tượng.”

“Bà. . . .” Hàn Nhất Nhất bị chọc giận, đúng là ra đường gặp

quỷ, đã bị ức hiếp lại còn để kẻ khác nói kỷ vật mẹ để lại là đồ ăn cắp, lẽ nào cô vừa mới sinh ra đã có thể đi ăn cắp đồ sao? Thực sự là buồn

cười mà, vì sao Hạ phu nhân bịa chuyện còn muốn đem sai trái đổ hết lên

đầu cô, đã thế còn bị người ta hất trà, bạt tai.

“Thế nào? Không phục sao? Cô còn muốn đánh lão phu nhân ta mấy bạt tai phải không?”. Trong quán trà đột nhiên có mọt tên bảo vệ đến

đứng chắn trước mặt cô.

“Bà trả ngọc bội lại cho tôi!” Hàn Nhất Nhất giơ tay.

Hạ phu nhân đến nhìn cũng không thèm liếc một cái, “Trần Ngũ, chúng ta đi.”

Nói xong, bà ta liền rời đi, Hàn Nhất Nhất vội vã đi tới ngăn cản Hạ phu nhân.

“Không trả ngọc bội lại cho tôi, bà không được đi!” Cô nhất

quyết sẽ không để Hạ phu nhân cứ như vậy mà dễ dàng lấy đi vật quý giá

nhất của cô.

“Ngọc bội này là do cô ăn cắp, nếu như cô lại ngăn cản tôi,

tôi sẽ gọi cảnh sát bắtcô đi, xem đến lúc đó cảnh sát sẽ tin cô hay tin

tôi!” Bà ta uy hiếp nói.

”Chưa trả lại cho tôi, bà đừng mơ có thể rời đi!” Phải quật cường hơn nữa, Hàn Nhất Nhất đã chịu đến giới hạn, chỉ cần cô cảm thấy mình đúng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thay đổi.

Hạ phu nhân liếc mắt, Trần Ngũ ngay tức khác đem thân thể Hàn Nhất Nhất đẩy qua một bên, yểm hộ Hạ phu nhân rời đi.

“Hạ phu nhân, bà không thể như vậy! Bà trả ngọc bội lại cho

tôi!” Cô đứng lên đuổi theo, Trần Ngũ lại cường ngạnh chắn lại trước mặt cô, thậm chí một tay đẩy cô ngã trên mặt đất, phần trán của cô không

cẩn thận đập vào thành ghế, cứng rắng làm rách một miếng da, máu cũng

như vậy mà từ từ chảy ra.

“Đồ không biết tốt xấu!” Trần Ngũ hèn mọn nhìn cô một cái, sửa sang lại cổ âu phục rồi rời khỏi căn phòng.

Tất cả sự tình đều được Ngải Châu Bích ngồi ẩn trong góc phòng đối diện bọn họ chứng kiến toàn bộ, lúc Hạ phu nhân vội vội vàng vàng

rời khỏi quán trà, bà ta cũng theo sát ra ngoài, bà ta muốn biết ngọc

bội của cái cô gái tên Hàn Nhất Nhất kia rốt cuộc là cái gì, vì sao

Dương Tình để ý miếng ngọc bội kia mà còn khẩn trương như vậy.

Hàn Nhất Nhất vuốt miệng vết thương đang chảy máu trên trán,

mắt trừng trừng mở lớn, nhìn hạ phu nhân rời đi, nhìn cái người có vẻ

kiêu ngạo đến bảy phân kia biến mất, cô cắn môi trầm mặc chịu đựng.

Cô đang chuẩn bị đứng dậy, một bóng người đứng chắn trước mặt cô.

“Cô bị thương?” Thanh âm của anh ôn nhu ấm áp giống như trước.

Hàn Nhất Nhất ngẩng đầu, con mắt nhanh liếc qua, bởi vì cô ủy

khuất nên nước mắt nhịn không được mà từ khóe miệng rớt xuống, thực sự

cô đã học được không rơi lệ trước măt người bên ngoài, cô cũng rất