
một phen vươn tới
giữ chặt lấy cô, hương vị quen thuộc của nhau, giống như làn gió biển,
bất ngờ tấn công đối phương.
"Không được đi. . . muốn em. ." Hắn bất ngờ đem cô ôm vào trong lòng, dùng sức giữ chặt lấy cô.
"Không thể được. . . buông tôi ra. . ." Hàn Nhất Nhất giãy dụa, đau khổ khàn giọng nói.
"Nhất Nhất, anh muốn em. . . . anh muốn em. . ." Hắn lại giống như đứa
nhỏ, cố chấp mà giữ vững chính mình, "Anh cảm nhận được hương vị của em, thực tươi mát."
Hắn nửa tỉnh nửa say, thậm chí phần nhiều là
không muốn tỉnh lại, bởi vì say là có thể quên tất cả, bao gồm việc Hàn
Nhất Nhất là em gái mình.
"Anh như vậy, tôi sẽ sụp đổ, không
thể!" Hàn Nhất Nhất đột nhiên cảm thấy mình như bị gông cùm xiềng xích,
hương vị trên người hắn giống như một loại thuốc mê, lý trí nói với cô,
cô phải cự tuyệt, nhưng một câu của hắn "Anh muốn em" làm cho cô toàn
thân vô lực, thậm chí cô muốn cứ như vậy mà trầm luân đi.
Hạ Thiên Triệu ôm chặt lấy cô, như là bắt được bụi cỏ cứu mạng, chỉ sợ nếu hắn buông lỏng sẽ không tìm được bụi cỏ thứ hai.
Nụ hôn của hắn giống như một cơn bão, đem cô đặt dưới thân, nụ hôn như
mưa gió vần vũ rơi trên môi cô, mặt cô, rồi đến xương quai xanh. . . Edit: Không Ai Cả
Chỉnh dịch: Benbobinhyen
Hắn dùng lực khiêu khích môi cô, mút lấy hương thơm của cô, hận không thể đem cô nuốt vào trong bụng mình.
Hàn Nhất Nhất bị sự bá đạo mà cường ngạnh xoay quanh không có một chút
cơ hội cự tuyệt, lý trí chậm rãi bị vùi sâu, mà tất cả những hình ảnh cô cùng Hạ Thiên Triệu ở chung đều hiện lên, ở Pháp, ở Rome. . .
Hơi thở của hắn phả vào mặt cô, làm cho cô quên mục đích tới đây.
"Là em sao? Nhất Nhất. . . là em! Nhất định là em. . ." Hắn kề sát cô
nói nhỏ, hắn ôm ghì lấy thân thể cô, không cho cô một chút không gian
phản kháng.
Nụ hôn của hắn dần trở nên bạo lực, hung hăng mà
cắn bả vai cô, cô vì đau lại càng trở nên tỉnh táo, cô quay lại ôm hắn,
không khống chế được mà khóc lớn lên.
"Ô. . . ô. . . ô. . . ô"
Ý thức của Hạ Thiên Triệu nhờ tiếng khóc của cô mà từng chút từng chút
khôi phục. Hàn Nhất Nhất đẩy thân thể hắn ra, lau nước mắt nhìn hắn, đây là lần đầu tiên sau khi công khai thân phận cô thật sự nhìn hắn, khuôn
mặt hắn gầy đi, thậm chí có cả râu, khi hôn cô cọ vào khiến da cô thấy
đau.
"Nhất Nhất. . ." Hắn gọi thật nhẹ, vươn tay muốn giúp cô lau nước mắt, lại bị Hàn Nhất Nhất quay đầu cự tuyệt.
Hai người trở nên đặc biệt trầm mặc, Hạ Thiên Triệu đầu còn đau, men rượu cũng chưa hoàn toàn tỉnh hẳn.
"Em vì sao lại tới?"
"Tôi tới là muốn nói cho anh, chúng ta nói chuyện một chút, nói rõ mọi
chuyện, bởi vì bên cạnh có rất nhiều người quan tâm chúng ta, bọn họ so
với chúng ta càng đau khổ."
"Tôi không tin, em nói cho tôi
biết, ai so với tôi đau khổ hơn, em có biết sự thật có bao nhiêu tàn
nhẫn không? Em có thể chấp nhận sao? Nói cho tôi biết em có thể chấp
nhận sao?" Hạ Thiên Triệu đột nhiên nói lớn.
"Đây không phải là chuyện chúng ta có thể chấp nhận hay không, mà là vấn đề chúng ta phải
chấp nhận, là phải chấp nhận!" Hàn Nhất Nhất lớn tiếng đáp lại.
"Tôi không làm được! Em có thể làm được không?" Hạ Thiên Triệu đau khổ
mà nhìn nàng, nhìn cô một cái, hắn lại càng thêm yêu hơn, vì cái gì ông
trời lại tàn nhẫn như vậy, vì cái gì ngay từ lúc bắt đầu không nói cho
hắn biết đây là một thứ tình cảm không thể có được, mà lại đợi cho tới
thời điểm hắn rơi vào rồi mới nói cho hắn, đây là sự thật.
Hàn Nhất Nhất biết, lúc này, cô cần tàn nhẫn một chút.
"Tôi có thể làm được!" Hàn Nhất Nhất bày ra bộ dáng thật thoải mái.
"Không, em không làm được, nếu em có thể làm được, em vừa rồi sẽ không
khóc, cảm giác em ôm tôi không lừa được tôi, em không cần lừa chính
mình, em không cần cố gắng mạnh mẽ." Hạ Thiên Triệu vẫn là không muốn
chấp nhận, thậm chí cũng không muốn cho Hàn Nhất Nhất chấp nhận.
"Anh sai rồi, tôi không phải anh, tôi ngay từ đầu đã không thích anh,
mà hết thảy những chuyện xảy ra này, chỉ là vì có quá nhiều hiểu lầm, là hiểu lầm làm cho chúng ta đi đến ngày hôm nay, mà hiện tại tôi chỉ muốn nói cho anh biết, tôi là em gái của anh! Tôi là em gái của anh! Anh
tỉnh lại đi!" Hàn Nhất Nhất làm sao không biết tình cảm này có bao nhiêu đau khổ.
Trước khi phát sinh chuyện này, cô vẫn không biết,
hóa ra tình cảm của cô đối với Hạ Thiên Triệu đã sâu đến mức này, cô mỗi đêm đều mất ngủ, mỗi đêm không thể không nghĩ đến hắn, hắn bá đạo, hắn
lạnh lùng, hắn cố chấp, hắn giả khờ, nụ hôn của hắn. . .
"Em đang nói dối, em đang tự lừa dối chính mình!"
"Tôi không có, tôi chưa từng lừa gạt chính mình, là anh một mực muốn
lừa dối mình, bốn năm trước, người tôi thích chính là Lãnh Nghiêm, bốn
năm sau, người tôi thích vẫn là Lãnh Nghiêm." Hàn Nhất Nhất càng thêm
tàn nhẫn nói.
"Em câm miệng, tôi không cho phép em nghĩ đến người kia!"
"Vì cái gì không được? Anh ấy là người đàn ông mà em gái anh thích
nhất, anh làm anh trai hẳn là nên vui mới đúng chứ?" Hàn Nhất NHất vốn
không muốn dùng phương thức này đến nói chuyện với hắn, nhưng cứ mãi ở
chung như thế này, hai