Insane
Tổng Tài Bá Đạo

Tổng Tài Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322800

Bình chọn: 7.5.00/10/280 lượt.

ái mà thở hổn hển một hơi, dần dần lại phát hiện, cô gái này thật sự

ngốc, lại vẫn không nhúc nhích, hắn âm thầm nghĩ.

"Đau. . . Chuyển động nhẹ nhàng một chút. . . Chuyển động lên xuống một chút. . ." Hắn nhịn ý nghĩ xấu xa tiếp tục kêu đau.

Hàn Nhất Nhất đành phải tiếp tục chịu đựng, hơn nữa rất nhẹ thật nhẹ chuyển động lên xuống, nghĩ như vậy hắn có thể bớt đau.

Hạ Thiên Triệu thoải mái mà hượng thụ cái miệng nhỏ nhắn của cô khiến

hắn sung sướng. Tuy rằng động tác của cô vụng về, lại làm cho hắn cảm

thấy được vô cùng dễ chịu, còn hơn những cô gái kỹ thuật thuần thục,

động tác không liền mạch của cô càng làm cho hắn thích thú.

"Ưm. . ." Hắn nhịn không được, nhẹ nhàng mà phát ra âm thanh hưởng thụ.

Nhưng một tiếng này, không qua được đôi tai nhạy cảm của Hàn Nhất

Nhất, miệng đang chuyển động lên xuống lập tức ngừng lại, cô dường như

hiểu rõ chuyện này, người đàn ông chết tiệt này tìm lí do bắt cô hầu hạ

hắn. Miệng của cô nhả nó ra, mạnh mẽ xốc chăn lên, thấy bộ dáng hưởng

thụ của hắn, Hàn Nhất Nhất tức giận, tay muốn bóp cổ hắn, hắn cư nhiên

lừa gạt cô, cô còn tưởng rằng về sau hắn không thể cử động được, ai ngờ

hắn lại hoàn toàn không để ý lo lắng của cô, bụng còn nghẹn ý nghĩ xấu,

điều này sao có thể làm cho cô không tức.

Nhìn đến Hàn Nhất Nhất tức giận, Hạ Thiên Triệu biết chính mình làm lộ. Edit:Không Ai Cả

Beta:Bendobinhyen + Pingki

"Hạ ThiênTriệu!" Hàn Nhất Nhất cực kỳ phẫn nộ, cô thực hối hận không thể hung hăng mà cắn cho hắn một phát.

Nhưng hắn đưa tay ra kéo mạnh một cái, thân thể của cô lập tức ngã xuống

giường, Hạ Thiên Triệu xoay người liền đem cô đặt ở dưới thân.

"Anh vô lại, tránh ra!" Hàn Nhất Nhất tức giận mà đẩy thân thể hắn ra.

Hạ Thiên Triệu một phen ngăn chặn miệng cô lại, dùng sức mút vào hương vị của cô, khiến cô một câucũng không thể nói ra.

Trong phòng, một mảnh kích tình chậm rãi qua đi, mang đến một màn "thể dục vận động" đầu tiên của buổi sáng.

Trong bữa sáng, lần đầu tiên, Hạ Thiên Triệu cùng Hàn Nhất Nhất cùng nhau

xuất hiện, một màn này, khiến mọi người trên bàn ăn đều có chút chấn

động.

"Ba, mẹ, buổi sáng tốt lành!" Hàn Nhất Nhất mỉm

cười, Hạ Thiên Triệu rất tự nhiên thay Hàn Nhất Nhất kéo ghế dựa ra,

hành động chu đáo này, trong mắt Hạ phu nhân lại là một trận đau đớn.

Con trai bà từ khi nào thì trở nên quan tâm người khác như thế? Cho dù là

đối với bà là mẹ, đối với bất kỳ người vợ nào trước kia, cũng không như

thế này.

"A Li, gần đây sức khỏe có tốt không?" Hạ Trảm Bằng không che giấu được ý cười trong mắt, nhìn con trai cùng Hàn Nhất

Nhất cùng đi xuống, trong lòng còn vui vẻ hơn là sinh được quý tử.

"Cám ơn ba quan tâm, con đã tốt hơn rất nhiều." Vừa nói hết, cô thế nhưng có chút ngượng ngùng, bởi vì cô đối diện với ánh mắt của Hạ Thiên Triệu, ý cười trong mắt hắn không chút tốt lành gì, trong đầu thoáng hiện lên

hình ảnh cùng hắn triền miên một chỗ.

"Đáng chết, đáng

chết! Đây là sao vậy, đừng nghĩ nữa!" Hàn Nhất Nhất cắn răng, âm thầm

mắng chính mình, thế nhưng mặt lại dần đỏ lên.

Hạ Thiên Triệu đem một ly sữa đưa tới trước mặt cô, "Về sau buổi sáng nên uống ít cà phê thôi."

Bộ dáng của hắn lạnh như băng, giống như không có biểu cảm, nhưng trong lời nói và động tác lại lộra sự quan tâm.

Hàn Nhất Nhất không dám nhìn bất cứ người nào, cầm ly sữa một mạch uống, ăn bánh mì.

"Anh cả đối với chị dâu tốt a! Em nhìn cũng cảm thấy hâm mộ thật!" Uông Giai Vi vừa nói vừa mang theo ánh mắt hâm mộ, nhưng đáy mắt lại liếc sang

Uông Giai Trừng.

Khi Hạ Thiên Triệuvừa mới đem sữa đặt ở trước mặt Hàn Nhất Nhất, cô ta nhìn thấy Uông Giai Trừngcó chút cứng

ngắc, mà thái độ của Uông Giai Trừng với Hạ Thiên Cơ mấy ngày hômnay cô

ta vẫn để mắt đến, xem ra cô em gái này của cô ta đối với đại thiếu

gianhà họ Hạ dường như còn rất vương vấn, khi cô ta phát hiện ra bí mật

này trong lòng càng thêm đắc ý, cô ta lại nắm thêm được một nhược điểm

nữa của Uông Giai Trừng. "Đương nhiên, vợ chồng tình cảm tốt là quan

trọng nhất a! Thiên Cơ đối với con cũng tốt lắm." Ngải Châu Bích ở một

bên phụ họa, mấy ngày nay,bà ta một mực chú ý đến Hàn Nhất Nhất, tựa hồ

như muốn tìm cho ra vết sẹo trênmặt của cô.

Thế nhưng

điều làm cho bà ta thất vọng chính là, ngoài sắc mặt hơi nhợt nhạt cùng

vài vết nổi ban ra, tìm không thấy bất kỳ cái sẹo nào, một vết sẹo dài

như vậy sao có thểche đậy chứ?

Ngải Châu Bích luôn tỏ ra vô tình mà cố ý nhìn Hàn Nhất Nhất.

"A Li, tớiđây, ăn một quả trứng gà đi, buổi sáng nhất định phải bổ sung

một quả trứnggà!" Ngải Châu Bích nhiệt tình mà kêu tên Hàn Nhất Nhất,

còn tự mình đemtrứng gà đặt ở trước mặt cô.

Hàn Nhất Nhất cườivới bà ta, hai lúm đồng tiền hiện lên trên mặt.

Ngải Châu Bích tựahồ cảm thấy có chút quen thuộc, thật chậm rãi, chậm rãi . . . Một số kí ức mơ hồ chậm rãi trở về, bà ta chậm rãi ngồi lại chỗ của

mình, mắt vẫn nhìn Hàn Nhất Nhất,khẽ gật đầu.

"Cuối

cùng ta đã nhớ ra rồi, hai người bọn họ giống nhau ở điểm nào, hóa ra là lúm đồng tiền,đúng . . . chính là lúm đồng tiền. .." Ngải Châu Bích