
hắn một chút một chút nói cho cô, hắn cần cô.
"Nói cho anh biết, em có muốn không?"
"Em. . ." Mặt Hàn Nhất Nhất càng thêm đỏ bừng, từ từ nhắm hai mắt, trước giờ không dám nhìn thẳng hắn.
"Có muốn không?" Thân thể hắn mạnh mẽ chuyển động, của cô giữ chặt nơi căng trướng của hắn, hận không thể mạnh mẽ mà phóng thích sức mạnh của
mình, mãnh liệt mà va chạm cô.
Hàn Nhất Nhất tỉnh lại, mặc dù
lúc nãy không bài xích, nhưng bảo cô từ miệng nói ra, cô như thế nào
cũng không làm được, chỉ muốn từ từ nhắm chặt hai mắt, tay cô lại không
kìm lòng được mà đặt lên bờ vai của hắn, hơn nữa còn bám chặt.
Tay Hạ Thiên Triệu nhịn không được nhéo mặt cô, ra vào trong cơ thể của cô. Mỗi lần va chạm đều có lực như vậy, Hàn Nhất Nhất chỉ cảm thấy mình giống như con thuyền đang trôi giạt, rồi lại nhẹ nhàng lướt vô cùng
khoan khoái.
"Ưm. . . A. . ." Thanh âm của cô dưới sự xâm chiếm mạnh mẽ và có lực của hắn, phát ra tiếng nhẹ nhàng.
"Lớn tiếng một chút. . ." Giọng hắn trầm mà nhu tình, mỗi một chữ đều giống như khắc trên da thịt của cô.
Cô ngược lại có chút ngượng ngùng, hết sức kiềm chế.
"Anh thích nghe giọng em, anh thích nghe giọng em. . . Kêu lên. . ."
Giờ khắc này, trong hắn tràn ngập một tiếng kêu tương tự, khuôn mặt Hàn
Nhất Nhất mang theo vết sẹo kia đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn.
Thân thể hắn giống như cây kiếm, mãnh mẽ rút ra lại mạnh mẽ đâm vào.
"A. . ." Động tác này làm cho thân thể Hàn Nhất Nhất đột nhiên run
rẩy, mà thân dưới của cô có một thứ phóng thích, cô rốt cuộc không kiềm
chế được, lớn tiếng kêu lên
Thân thể hắn chuyển động càng thêm nhanh, cả phòng, hợp âm nhè nhẹ, giống như một khúc đàn dương cầm có nhịp điệu
Buổi sáng vừa mở mắt, theo thói quen Hàn Nhất Nhất nghiêng người, tay
cô khoát lên trên người Hạ Thiên Triệu, mà hắn giờ phút này đang mở mắt
nhìn cô.
Trong đầu lập tức hiện lên tất cả tối hôm qua, đột nhiên ngượng ngùng, nhanh chóng cúi đầu, chậm rãi chui đầu xuống.
"Buổi sáng tốt lành, vợ yêu dấu!" Hạ Thiên Triệu cười với cô một cái,
như mang theo một chút "đùa giỡn" khiến Hạ Thiên Triệu cảm thấy được
thoải mái, mà trên thực tế, hắn đã chậm rãi bắt đầu tiếp nhận.
"Buổi sáng. . . tốt. . ." Thanh âm Hàn Nhất Nhất lại thấp lạ thường, cô thầm nghĩ trốn vào trong chăn, trốn tránh tất cả xấu hổ này, cảnh tượng như vậy đột nhiên làm cho cô không biết làm sao, giống như sáng sớm lần đầu tiên tỉnh lại nhìn thấy mặt nhau.
Cho dù hai người đã từng ngủ chung giường, nhưng mỗi lần khi cô tỉnh lại, bên cạnh đã sớm không có người.
Hạ Thiên Triệu nhìn thấy cảnh này, khóe miệng lộ ra ý cười, cô gái này thật sự làm cho hắn thấy đáng yêu lại có khí chất, mà khi thân thể của
cô lùi xuống lại cùng thân thể hắn càng gần nhau
Cô nhanh nhúc nhích, vô tình đụng chạm, làm cho thân thể hắn như đang nghỉ ngơi đột
nhiên tỉnh lại, thân thể hắn lập tức có phản ứng.
"Tốt. . ." Hắn phát ra âm thanh nho nhỏ, thân thể lại theo bản năng sát vào thân thể của cô.
Hàn Nhát Nhất đang co chân nhưng lúc này lại duỗi ra, không nghĩ qua là đúng lúc đụng phải bộ phận đang trướng lên.
"A. . ." Hạ Thiên Triệu đột nhiên vang lên một kêu đau đớn.
Sau khi Hàn Nhất Nhất nghe được tiếng kêu, sợ tới mức lùi lại, càng
đụng nơi trướng lên của hắn, mà cô dường như biết được lại làm đau hắn
rồi
Ngay sau đó, lại một tiếng kêu.
"Thực xin lỗi. . . Thực xin lỗi. . . Em không cố ý." Chân tay Hàn Nhất Nhất luống cuống, cô biết chỗ này là nơi mẫn cảm nhất của đàn ông lại là nơi không thể bị thương nhất, vừa rồi cô không cẩn thận có thể hay không làm cho hắn. . .
Trời ơi, cô không dám lùi xuống nữa.
"Đau quá. . ." Mặt Hạ Thiên Triệu hơi nhăn nhó, ánh mắt hơi có tia máu.
"Em. . . Em phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" Hàn Nhất Nhất bị hắn dọa, cô thực không muốn như vậy.
Nhin bộ dạng bị hù dọa, Hạ Thiên Triệu hấp một ngụm khí "Giúp anh. . ."
"Giúp như thế nào? Anh nói cho em biết. Phải giúp như thế nào?" Tay Hàn Nhất Nhất bám vào bờ vai của hắn.
"Anh đau đến tê dại. . . tê dại. . . Em giúp anh nhẹ nhàng hôn nó,
giúp xoa dịu nó." Hắn nhẹ nhàng mà bi ai một tiếng, cố nhắm mắt lại.
"A. . . Hôn? Em. . . Em không làm được. . . Em. . ." Hàn Nhất Nhất nằm một chỗ, không biết phải làm sao bây giờ.
Hạ Thiên Triệu đau đến không thể chờ được "Nhanh. . . Nhanh lên. . . Đau quá. . ."
"Hả? Đợi em. . ." Bảo cô đi hôn nơi đó của hắn, Hàn Nhất Nhất thật sự có chút không làm được.
Hạ Thiên Triệu từ từ nhắm hai mắt, cũng có thể tưởng tượng được, cô
giờ phút này có bao nhiêu cấp bách lại có bao nhiêu không biết làm thế
nào cho phải, vì thế, tay hắn dùng sức ấn một cái, ấn đầu của cô xuống
nơi tư mật của hắn.
Ở trong chăn, chỗ đấy dựng lên cao vút, bàn tay Hàn Nhất Nhất nhỏ bé nhẹ nhàng mà mơn trớn, lại chậm rãi cầm.
"A. . . Đau. . . Nhanh một chút. . ." Hạ Thiên Triệu hét lên.
Trong lòng Hàn Nhất Nhất đập loạn lên.
"Được rồi, chết thì chết, dù sao cái gì cũng không nhìn thấy!" Cô nói
với chính mình, từ từ nhắm hai mắt, bàn tay nhỏ bé nắm chặt, một hơi
ngậm nó, vẫn không nhúc nhích mà ngậm nó.
Hạ Thiên Triệu thoải m