
ợ chính mình sẽ để lộ ra sơ hở.
Tiểu Bạch thật ngoan
ngoãn mà rúc vào lòng cô, giống như trước kia, nó cọ cọ vào quần áo cô,
tham lam hít hà mùi hương quen thuộc kia.
Nhìn thấy Tiểu Bạch đột nhiên lại ngoan ngoãn nằm yên trong lòng một người đàn bà xa lạ, Hạ
Thiên Triệu lại một lần nữa kinh ngạc.
"Cô là ai? Tại sao lại ở
đây?" Hạ Thiên Triệu lạnh lùng lên tiếng, nhìn người đàn bà xa lạ dường
như đột ngột xuất hiện trước mắt mình.
"Hạ thiếu, để tôi giải
thích!" Một nhân viên tư vấn ân cần bước lên trước, ưỡn ngực, dùng thanh âm mềm mại ngọt ngào nói rõ tình hình Hàn Nhất Nhất vì sao lại ở đây.
Sắc mặt lạnh lùng của Hạ Thiên Triệu nghe xong còn lạnh lùng hơn.
"Ba ngày trước không từ chối khách hàng, dựa vào cái gì mà hôm nay lại
từ chối khách hàng, chẳng lẽ đây là lỗi của khách hàng sao?" Ý kiến của
khách hàng luôn là điều Hạ Thiên Triệu tôn trọng nhất, khách sạn năm
sao, hắn muốn tất cả phải là tốt nhất, bất kể là trang bị phần cứng hay
trang bị phần mềm của khách sạn.
"Nhưng thưa Hạ thiếu, lúc đó
thật sự là hệ thống bị lỗi, mà hiện tại quả thực đã không còn phòng."
Nhân viên tư vấn bị thái độ lạnh lùng của Hạ thiếu dọa đến nỗi không dám tự mình đa tình nữa.
"Tôi nghĩ cô bắt đầu từ bây giờ phải đi học lại lớp bồi dưỡng người mới một lần nữa đi, và gọi cả giám đốc của các
cô đến văn phòng của tôi!" Hạ Thiên Triệu vẫn như trước không chút biểu
cảm.
Hàn Nhất Nhất đối với thái độ xử lý sự việc của Hạ Thiên
Triệu khá hài lòng, thậm chí có chút kính trọng hắn, sườn mặt anh tuấn
của hắn vẫn đầy nam tính như vậy.
Đột nhiên, Hạ Thiên Triệu xoay
người, vừa lúc đối diện với ánh mắt của cô đang nhìn hắn, cô thất kinh
vội né tránh, Hạ Thiên Triệu đối diện với đôi mắt trong suốt kia, trong
lòng cả kinh, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ bình tĩnh, lý trí nói cho hắn biết, người đàn bà này không phải là Hàn Nhất Nhất.
Hắn ôm lấy Tiểu Bạch từ tay cô, Tiểu Bạch lập tức sủa vang lên.
"Vị tiểu thư này, hai gian phòng của cô sẽ giao cho cô đúng hạn!" Nói
xong, Hạ Thiên Triệu ôm Tiểu Bạch tiếp tục đi về phía trước, không quay
lại nhìn bất kỳ ai lấy một lần.
Chỉ có Tiểu Bạch vẫn cố sức sủa
vang, Hàn Nhất Nhất nhìn theo bóng dáng họ đi xa dần, trong lòng gọi
lớn: "Tiểu Bạch. . . Tiểu Bạch. . . chị rất nhớ em. . ."
Còn thái độ tiếp theo của nhân viên phục vụ khách hàng đối với cô đã hoàn toàn
thay đổi, nói sẽ lập tức sắp xếp phòng cho cô. . .
Dịch: Benbobinhyen
Chương 138: Thu mua, gặp lại người quen
Công ty thương mại quốc tế AK.
"Aily, cậu có biết không, công ty chúng ta bị thu mua rồi, không biết
chúng ta có bị sa thải hay không." Mini một nữ đồng nghiệp của công ty
AK ghé sát vào bên tai Hàn Nhất Nhất.
"Mặc kệ có bị sa thải hay
không, chúng ta cứ làm tốt công việc của mình là được rồi." Hàn Nhất
Nhất bình thản nói, hoàn toàn không sợ bị sa thải, đối với cô, chỉ cần
công việc làm tròn trách nhiệm, không thẹn với lương tâm là được.
"Chỉ cần không bị sa thải, thật ra công ty chúng ta bị thu mua mình còn thấy rất vui nữa kia!" Nụ cười trên mặt Mini có chút si mê. Hàn Nhất
Nhất chỉ có thể lắc lắc đầu, cười theo cô ta, nhưng không hề đưa ra ý
kiến.
"Cậu có biết không, CEO của tập đoàn thu mua công ty chúng
ta vẫn còn độc thân, nghe nói rất đẹp trai, hơn nữa lại chưa từng có tai tiếng, tuy rằng không đủ, nhưng chúng ta có thể ở dưới mà YY anh ấy."
Cô ta cười càng thêm si mê.
"Mini, nếu cậu còn không trở về chỗ,
phiên dịch đơn hàng mà bên Canada yêu cầu, mình nghĩ cậu thực sự sẽ bị
sa thải đấy." Hàn Nhất Nhất đành phải nhắc nhở cô ta, nếu đơn hàng này
không đưa ra được, muốn không sa thải cô ta cũng khó.
"Trời ơi!
Aily, I love you! Nếu không phải là cậu nhắc mình, thì mình đã quên mất
rồi!" Mini kinh hãi, vội vàng trở lại chỗ làm việc của mình, nhanh chóng bận túi bụi lên.
Nhân viên của toàn bộ tập đoàn công ty AK thống nhất chuyển đến tòa nhà bên cạnh, cùng thuộc một tòa nhà với tập đoàn
mới đã thu mua, tất cả nhân viên của công ty AK tạm thời đều có thể ở
lại, đồng thời về nhân sự không có bất kỳ sự điều chỉnh nào, đây là do
công ty mới sắp xếp, xem ra CEO của công ty mới vẫn thực là không tồi,
trong lòng Hàn Nhất Nhất khe khẽ đưa ra quan điểm của mình.
Phải
biết rằng, tổng bộ của công ty AK đều ở nước Mỹ, thành phố F chỉ là một
chi nhánh nhỏ bé mà thôi, tổng cộng nhân viên chỉ có 32 người, chủ yếu
là phụ trách việc phiên dịch, và chuyển tiếp công việc giao dịch giữa
tổng bộ và thành phố F, 32 người này đều thành thạo nghiệp vụ và về mặt
phân công không hề thừa ra một người, vì thế không cắt giảm nhân viên là sáng suốt.
Ngoại trừ xảy ra biến đổi về tòa nhà làm việc, những
công việc khác về cơ bản không có gì thay đổi, Hàn Nhất Nhất thỉnh
thoảng phải tăng ca, về công việc vẫn có thể tự ứng phó, thỉnh thoảng
cũng nghe Mini tán chuyện, toàn là về CEO, như đẹp trai thế nào, bên
dưới có bao nhiêu người ái mộ anh ta. . .
Trong thang máy sau khi ăn trưa trở về, Mini như mọi khi nói với cô: "Aily, chiều nay CEO sẽ tổ chức họp toàn thể công ty, đến lúc đó chúng ta c