
cách ra làm hai.
Trong phòng Hàn Nhất Nhất liền hiện ra chiếc giường nhỏ cùng một cái bàn học nhỏ.
“Đừng như vậy, Chí Viễn.” Hàn Phong mang theo hơi thở dốc, thanh âm hạ xuống rất thấp, rất thấp.
“A Phong
mấy năm nay anh nợ em nhiều lắm, anh phải giống như . . . giống như . . . trả lại cho em.” Trong bóng đêm, bọn họ không nhìn thấy mặt nhau, nhìn
không ra hắn ta là không thật lòng. Một bàn tay hắn ta ở nơi tròn trịa
của nàng dùng sức mà xoa nắn.
Hắn ta gọi
“A Phong” . Trong lòng của nàng lại trào ra một trận ấm áp. Loại ấm áp
này chỉ có ở thời điểm vừa mới biết nàng mới có. Nàng ngượng ngùng cúi
đầu. Hắn ta gọi nàng “A Phong” nhẹ nhàng mà kéo nàng ôm vào lòng.
Cái miệng
của hắn ta gặm cắn du đãng qua lại đầu lưỡi màu hồng của nàng. Hắn ta
biết tất cả thanh âm này hắn ta nói ra không chỉ có một mình Hàn Phong
biết.
“Vâng.” Hàn Phong hạ thấp thanh âm của chính mình. Chính là Hàn Chí Viễn lại khiến
thân thể của nàng ta bán đứng thanh âm của nàng. Nàng cũng là một người
phụ nữ, nàng cũng sẽ có nhu cầu của chính mình. Rất nhiều rất nhiều năm
rồi cũng đều không có được yêu thương qua. Bởi vì người đàn ông đó trừ
bỏ chiếm giữ thân thể của nàng, cái gì cũng sẽ không có.
Mà giờ phút này, sau khi Hàn Chí Viễn nói xong, những lời đó khiến cho thân thể của nàng nhịn không được mà run rẩy, giống như trở về thời điểm còn trẻ.
“A Phong
anh thích em, chúng ta bắt đầu một lần nữa được không?” Thanh âm của hắn không ngừng nỉ non ở mỗi một chỗ mà hôn lên đó.
“Chí Viễn,
Chĩ Viễn!” Tâm tình Hàn Phong dâng lên kích động nàng chờ đợi ngày này,
trông mong ngày này, trông mong mười mấy năm, cuối cùng chờ đến đây mà
nàng lại quên mất không nghĩ tại sao người đàn ông này từ khoảng cách
con người đến ầm thú lại có thể biến đổi nhanh như vậy, mà giờ đây
khoảng cách từ cầm thú đến con người cũng nhanh như thế? Hơn nữa còn
nhanh đến mức không có đấu hiệu gì.
“Anh muốn
em, anh muốn em, muốn em, muốn em, muốn em.” Hắn ta cắn tai của nàng,
dùng lời nói ám muội đem nàng đặt ở dưới thân mình mà trong đầu hiện lên hình bóng Hàn Nhất Nhất khi tắm rửa. Bóng dáng Hàn Phong tựa như tay
hắn đang lướt qua thân thể mang theo hương thơm xử nữ của Hàn Nhất Nhất
kia. Cứ như vậy thân thể hắn ta tựa như tràn ngập ham muốn cùng sức lực.
Trong bóng
đêm khuôn mặt Hàn Phong một mảng ửng đỏ, chưa khi nào thì nghe nói qua
như vậy. Tuy rằng sớm qua tuổi thiếu nữ ngượng ngùng nhưng nàng vẫn là
không nhịn được mà gục mặt vào gối đầu.
Hàn Nhất
Nhất dùng chăn bịt kín đầu mình, hai tay bịt tai. Âm thanh bên cạnh mới
không còn truyền lại đến tai của cô. Nhưng là mơ hồ phát ra tiếng vang
lại làm cho cô vô cùng không thể thích ứng.
Cô chán
ghét thanh âm như vậy, chán ghét mẹ bị khi dễ, cứ việc không có nghe đến tiếng kêu âm ỉ mẹ bị thương tổn. Nhưng này một tiếng lại một tiếng,
thanh âm từ miệng trầm bổng đi ra phản cảm lại làm cho cô vô cùng chán
ghét. Thậm chí bắt đầu chán ghét mẹ. Tại sao phải như thế chứ?
Cô cho rằng những ngày như vậy sẽ không còn lâu lắm. Đến khi cô có thể vào đại học, hết thảy sẽ đều tốt lên, cô đem giấy nhét vào lỗ tai của chính mình,
dùng chăn che đầu mình, nói tất cả sẽ qua đi rất nhanh. Một hồi
chiến đấu tối hôm qua, Hàn Phong từ tinh thần đến bên ngoài đều có vẻ vô cùng rạng rỡ. Sáng sớm thức dậy làm bữa sáng, tâm tình đều là hưng phấn đến nỗi nhẹ nhàng ngâm nga hát một đoạn bài hát không biết tên.
Hàn Nhất
Nhất đứng ở cạnh cửa. Hai mắt có chút hơi sưng cũng may da cô căn bản
tuổi trẻ nên vẫn tốt. Cho nên không nhìn kĩ nhìn không ra tối hôm qua
không có ngủ ngon.
Nhìn thấy
mẹ vui vẻ săn sóc, cô nhớ tới mẹ của chính mình tối hôm qua, trái tim
nhỏ bé cũng có chút mềm lòng, mẹ cô vất vả nhiều năm như vậy đây là lần
đầu tiên cô thấy mẹ vừa làm việc vừa ngâm nga hát, lòng cô bỗng nhưng
nhẹ đi một chút.
Trên bàn cơm Hàn Phong vui vẻ mà gắp rau cho Hàn Chí Viễn cùng Hàn Nhất Nhất.
“Nhất Nhất
nghe nói con đỗ đại học F, cha thật vui vẻ thay con. Trước kia là cha
không đúng, về sau cha sẽ sửa, cha sẽ cố gắng kiếm tiền cho con trả học
phí, không bao giờ làm cho con cùng mẹ từng phải vất vả như vậy nữa. Từ
nay về sau cha không bao giờ đi đánh bạc nữa. . .” Đang nói hắn ta vừa
đem bàn tay to của mình rất tình lý đặt ở trên tay Hàn Nhất Nhất, hơn
nữa nhẹ nhàng mà xoa nắn.
Hàn Nhất
Nhất có chút mất tự nhiên mà rút tay mình ra. Dù sao vẫn cảm thấy hắn ta nhìn, ánh mắt hắn ta lộ ra quái dị, quái ở chỗ nào cô lại không nói
được.
Thời điểm
ăn cơm, cô cúi đầu. Cô bị hắn ta nhìn chằm chằm. Cảm giác lại một lần mà ập trên đại não của cô. Lúc cô ngẩng đầu, mắt của cô lại không nhìn
thấy một đôi mắt nhìn chằm chằm kia. Cái loại cảm giác này như là bị hắn ta đánh cắp cái gì đó, lòng cô tràn ngập sợ hãi.
Hàn Phong
đi làm. Trong nhà chỉ còn lại có Hàn Nhất Nhất cùng Hàn Chí Viễn. Mặc dù rõ ràng là ban ngày, nhưng là trong phòng cũngc chỉ có thể nhìn loang
loáng thấy bóng dáng người kia.
Hàn Nhất
Nhất đột nhiên kêu một tiếng bởi vì cô say sưa dọn đồ đạc, căn bản không có chú ý tới Hàn Chí V