
ng càng nhiều người đem ánh mắt đặt ở
trên người Hạ Thiên Triệu, dù sao hắn mới là đại thiếu gia Hạ gia mà mẹ
thân sinh của hắn lại là Hạ gia phu nhân danh chính ngôn thuận.
Mọi người đều không có lên tiếng bởi vì đối với hai vị thiếu gia, bọn họ ai cũng không dám đắc tội.
“Thiên
Triệu cùng Thiên Cơ đều là xuất sắc. Hiện tại chọn bất kỳ ai làm người
gánh vác sau này chúng tôi đều có thể trợ giúp người đó!” Rốt cục phía
sau cũng có một người bạo gan nói nhưng là ai hắn ta cũng không đắc tội
mà lại đem việc này giao cho chính Hạ Nghị Bằng.
“Tôi cảm
thấy đại thiếu gia thực thích hợp. Trong bang anh em cũng đều phục thiếu gia. Vài năm này, thiếu gia vì ba bang hội thu phục không ít giang sơn
cho nên tôi cùng anh em của tôi đều nguyện ý đi theo đại thiếu gia!”
Người nói lời này là A Bang, A Bang vừa nói xong, mấy người cầm đầu phái cũng phụ họa theo.
Trên mặt Hạ Nghị Bằng không có biến sắc, ý cười này cũng là kết quả mà ông hy vọng. Sở dĩ ông ta bảo các anh em đề cử là bởi vì ông ta không muốn các anh
em cho rằng ông ta là một người ích kỉ, mà người như ông ta cũng muốn
tôn trọng các anh em. Suy cho cùng giang sơn này cũng chỉ dùng máu cùng
mạng người mới có được.
Sắc mặt Hạ
Thiên Cơ khẽ biến, cứ việc hắn bất mãn nhưng tuyệt đối không dám biểu
hiện ra ngoài. Dù sao hiện tại thế lực của hắn ở trong bang hội không
thể so với anh cả nên là hắn vẫn phải chịu.
“Chúc mừng anh cả. Về sau em nhất định sẽ hết mình trợ giúp anh cả!” Người đầu tiên đưa ra lời chúc mừng chính là Hạ Thiên Cơ.
Hạ Thiên Triệu đứng lên hướng mọi người hơi hơi cúi thấp người.
“Hạ Thiên
Triệu tôi ở đây hướng tất cả anh em trong bang hội dập đầu một cái, đồng thời đây cũng là cúi chào của tôi với các anh em, xin hứa với mọi người Hạ Thiên Triệu tôi nhất định sẽ làm cho cuộc sống của anh em trong bang hội ngày càng thêm phát triển cùng an ổn tốt đẹp.
Tất cả các đại ca cầm đầu đều vỗ tay, có người là thật lòng, có người giả dối. Ba bang hội vốn là một nơi ngươi lừa ta gạt.
Hạ Thiên
Triệu, thời điểm hắn 22 tuổi, hắn đã trở thành hội trưởng tập đoàn ba
bang xã hội đen lớn nhất, tiến hành một trận cách mạng đổi mới toàn bộ.
Năm đó hắn cũng cưới người vợ thứ tư. Năm đó Hàn Nhất Nhất mười hai tuổi. Vào ngày hôm sau, sau khi Hàn Nhất Nhất
được một thanh niên cứu khỏi cuộc đánh cược của hai nữ lão đại, thì Uông gia từ Canada trở về thành phố F, cả nhà họ Hàn cũng phải đi theo về
thành phố F.
Hàn Phong ở lại trong một căn nhà trệt
nhỏ, Hàn Chí Viễn một năm chỉ trở về không đến ba lần nhưng mỗi lần đều
là lấy trộm hết sạch tất cả tiền bạc trong nhà. Hàn Nhất Nhất ở lại
trong ký túc xá trung học tiếp tục việc học. Tình cảm cùng với Uông Giai Trừng vẫn rất tốt. Bình thường khi chuẩn bị bài học chỗ nào không rõ sẽ hỏi Hàn Nhất Nhất mà cô cũng rất kiên nhẫn chỉ cho cô ấy.
Chỉ cần có lúc rảnh rỗi, Hàn Nhất Nhất
sẽ về Uông gia giúp mẹ Hàn Phong làm việc, bớt cho thân thể của mẹ càng
ngày càng yếu do phải cực khổ.
Mùa hè ở thành phố F rất đặc biệt, chính là ngay cả buổi tối cũng mát mẻ, nhà họ Hàn không có tiền lắp đặt máy
điều hòa hay quạt điện, chỉ có thể dùng quạt tay quạt quạt lấy gió. Hàn
Phong đem tất cả tiền tiết kiệm được đều len lén nhét ở một nơi mà Hàn
Chí Viễn không thể tìm thấy. Số tiền này chỉ dùng làm chi phí sau khi
Hàn Nhất Nhất đậu đại học.
“Mẹ, mẹ ơi!” Thanh âm hưng phấn một mạch từ ngoài cửa thẳng đến bên trong cánh cửa, nhưng một chút hồi đáp cũng không có.
Hàn Nhất Nhất không tìm được thân ảnh
của mẹ cô, ý cười trên mặt từ từ biết mất. Mẹ còn chưa có trở về! Buổi
tối hôm nay, cô nhất định phải làm cho tâm trạng của mẹ được vui vẻ bởi
vì cô đã đậu vào đại học F, trường đại học danh tiếng nhất nhì cả nước.
Hàn Nhất Nhất ôm giấy báo trúng tuyển không thể rời ra.
Trời quá nóng luôn làm cho cơ thể người
ta khó chịu, Hàn Nhất Nhất càng không ngừng lấy tay quạt cho chính mình. Cuối cùng, cô quyết định đi tắm nước lạnh. Cô hăng hái nghĩ đến cái gì
ngay tức khắc phải đi làm.
Một căn phòng nhỏ rất nhỏ dùng mấy tấm
ván gỗ ghép thành một khối. Bình thường chỉ có Hàn Nhất Nhất cùng Hàn
Phong ở nhà, bởi vậy cho dù những cánh cửa để mở hai người căn bản cũng
không cảm thấy có gì không ổn.
Cô cởi bỏ đồng phục học sinh trên người, lộ ra thân thể xinh đẹp thơm mát hoàn toàn trái ngược với vết sẹo kia.
Nước từ trên cổ chậm rãi chảy xuống,
từng giọt lại từng giọt giống như hạt sương thanh khiết xuyên qua tay
cô, nước bắt đầu từ từ xuôi xuống toàn thân.
Hàn Chí Viễn với vẻ mặt uể oải mới vừa
sải bước vào nhà, còn chưa kịp nổi cơn tam bành chợt nghe được tiếng
nước chảy ào ào. Đưa mắt nhìn theo hướng tiếng nước, bước chân của hắn
cũng không khỏi trở nên nhẹ nhàng hơn, hiếu kỳ nhìn trộm cùng thúc đẩy
trong lòng hắn cứ như vậy mà đi tiếp.
Hắn ngạc nhiên phát hiện đó là một cơ
thể tuyệt vời. Chính là bóng dáng cùng cơ thể tản ra mùi hương xử nữ kia khiến cho hoóc-môn nam giới của hắn bành trướng thêm.
Không thể tưởng tượng được vóc dáng của
đứa quái dị này lại đẹp như vậy, cũng không uổng công ta n