
hông mạnh như thứ chiếu trên ti vi, ngoại trừ khiến cơ thể đổ mồ hôi,
cũng không tạo ra xúc động khi gặp người khác, phản ứng với thuốc kích
dục không rõ rệt nhưng phản ứng với thuốc ngủ lại mạnh mẽ.
Đương
nhiên, cũng có thể là bởi vì tôi nôn đúng lúc, cho nên dược tính bị giảm đi, Thật ra lúc tôi được đưa đến bệnh viện cũng không còn gì đáng ngại, chẳng qua vừa rồi lăn qua lăn lại, cho nên bây giờ chân tay mềm nhũn.
Bác sĩ dặn dò vài câu rồi đi, một lát sau, một chị y tá chạy vào nói cho chúng tôi biết, bởi vì thiếu giường bệnh, cho nên hôm nay tôi nên xuất
viện.
Sau khi tiễn chị y tá nói nhiều ra ngoài, sắc mặt Tống
Nhược Cốc trầm xuống, cậu ấy dịu dàng sờ trán tôi, nhíu mày hỏi, “Rốt
cục là ai làm?”
Thực ra tôi cũng đang do dự có nên nói rõ đầu
đuôi cho Tống Nhược Cốc hay không, dù sao Lão Lục và cậu ấy cũng là bạn
bè, tôi lo lắng cho cậu ấy, không hi vọng cậu ấy và bạn bè ầm ĩ đến nỗi
bế tắc.Ngoài ra tôi cũng đã giáo huấn Lão Lục rồi, khiến cậu ta nếm mùi. Chắc chắn sau này cậu ta sẽ không dám tìm tôi, như thế chuyện này cũng
nên cho qua.
Đang do dự thì Lão Lục đã ra chiêu trước, cậu ta
chắc được người cứu ra ngoài, đầu tiên gọi điện thoại cho Tống Nhược
Cốc, trong điện thoại khóc lóc thảm thiết kể lể bản thân hối hận xấu hổ
nhường nào, rồi . . . .Oan uổng làm sao.
Nói cách khác, cho tới lúc này, cậu ta vẫn còn đang phủ nhận thuốc là do cậu ta bỏ.
Tống Nhược Cốc mở loa ngoài, cho nên lời của cậu ta tôi nghe được toàn bộ.
Thế nhưng tôi vừa nghe vừa 囧, vì mỗi câu cậu ta nói đều có hiệu quả gấp
đôi, cái này có thể sánh ngang với đàn nhị, cảm giác này giống như có
người nói chuyện rồi cầm theo cả dàn loa.
“Điện thoại của cậu hỏng rồi à?” Tôi hỏi Tống Nhược Cốc.
Hiển nhiên cậu ấy cũng rất kinh ngạc, cầm điện thoại lên nhìn một cái, nhấn nút tắt loa ngoài.
Điện thoại lại yên tĩnh từ bên ngoài phòng bệnh lại truyền đến tiếng kêu
gào, “Cốc, nể mặt tôi hồi bé cản súng cho cậu, cậu tha cho tôi lần này
đi.”
. . . . Hóa ra người ta ở ngoài cửa.
Tôi trong phút chốc cảm thấy sợ hãi, “Cậu ta cản súng cho cậu? Hai người bọn cậu không biết chuyển đến từ thời nào thế?”
“Súng đồ chơi.” Tống Nhược Cốc xoa xoa thái dương, giật cửa phòng bệnh, bên
ngoài truyền đến tiếng y tá quát lớn, “Chỗ này là bệnh viện, không được
gây tiếng động lớn.”
“Không dám không dám,” Lão Lục cười như làm
lành, nhìn theo bước y tá, bản tính vẫn chưa thay đổi, “Em gái, em thật
xinh đẹp.” Cậu ta nói, nhìn thoáng qua Tống Nhược Cốc, “Cốc, sao cậu lại ở chỗ này.”
Trong giọng nói Tống Nhược Cốc lộ ra vẻ âm u, “Lời này hẳn tôi nên hỏi cậu mới đúng, cậu ở chỗ này làm gì?”
Lão Lục cẩn thận nhìn về phía giường bệnh. Trên vai cậu ta đeo quấn băng,
hai cánh tay không thể cử động, nhìn xa giống như một tác phẩm có khuyết điểm, mới nhìn rất buồn cười, đi sau còn có hai người bạn, giống như
bảo vệ, thấy cậu ta nhìn về phía bên này, hai người họ cũng thò đầu nhìn vào.
“Cậu phải hỏi cô ấy.” Lão Lục u oán nhìn tôi, bởi vì tay không thể cử động, cho nên chỉ có thể dùng ánh mắt lên án.
Tôi cười ha ha nhìn cậu ta.
Tống Nhược Cốc bỏ qua đuôi chó của Lão Lục, “Trước khi tôi đánh cậu, cậu xin lỗi Kỷ Nhiên trước đi.”
“Tôi đã nói xin lỗi, không tin cậu hỏi cô ấy xem,” Lão Lục tủi thân nhìn
Tống Nhược Cốc rồi lại nhìn tôi một cái, “Hơn nữa, cậu biết cô ấy làm gì tôi không?”
Tống Nhược Cốc siết nắm tay một cái, “Không biết, nhưng tôi biết cậu làm gì với cô ấy.”
“Lầm lầm lầm lầm hiểu lầm! Đây là hiểu lầm!” Lão Lục vèo một cái chạy ra phía sau người bạn,
“Là cậu ta, tất là đều là do cậu ta.”
Người bạn kia tiến lên một nước, cười làm lành nói, “Đúng thế, Cốc, chuyện này chỉ là nhầm lẫn.
Thuốc kia là do tôi mang tới, không phải để Kỷ Nhiên ăn. Thực ra tôi . . . “
Cậu ta vừa ý một cô gái lạnh lùng, lâu rồi không có kết quả, không thể làm
gì khác ngoài chuyện dùng thủ đoạn đối phó với cô ấy, kết quả là vừa mới bỏ thuốc, ly nước trái cây không biết bị Lão Lục mang đi từ khi nào . . .
Tên nhóc này giải thích mặt không hề đổi sắc, tim không hề đập nhanh, không hề có suy nghĩ áy náy nào, giống như bỏ thuốc là thủ đoạn
hợp tình hợp pháp trong tình yêu. Thế giới quan này thật thần kỳ, khiến
tôi hoàn toàn không biết gì đã đủ hiểu rồi.
Nhưng cho dù lời cậu
ta nói là sự thật, chuyện này cũng không thể thay đổi được chuyện Lão
Lục nhân cơ hội ăn đậu hũ của tôi. Cậu ta sau đó chắc chắn đoán được tôi trúng thuốc, tuy rằng ngu ngơ nhưng đã tính toán ngư ông đắc lợi.
Vì thế tuy rằng có anh em giải thích, Lão Lục lo lắng cũng không thừa,
tiếp theo để lại câu “Kỷ Nhiên, cậu giữ gìn sức khỏe, sau này tôi lại
đến thăm cậu,” rồi bỏ chạy.
Bọn họ đi rồi, tôi nhìn Tống Nhược
Cốc, nghĩ thầm, có một đám bạn bè hư hỏng như thế, người này vẫn nghiêm
túc như thế, đúng là không hề dễ dàng, thật đáng mừng, thật đáng mừng.
Tống Nhược Cốc ngồi bên giường bệnh, kéo tôi vào lòng nhẹ nhàng vỗ về tóc tôi, giọng nói tràn ngập áy náy, “Kỷ Nhiên, xin lỗi.”
“A, cậu đang nói mặt nào?”
“Tớ . . . không bảo vệ tốt cho cậu.”
Tôi ngẩng đầu, khẽ hôn cằm cậu ấ