
ỷ Nhiên à, cậu có đồng ý thử với tôi một lần không?” Ánh mắt cậu ta mang theo vẻ mong đợi.
“Nhưng Sử Lộ à, tôi vẫn không có..”
“Chắc là không có cảm giác với tôi,” Sử Lộ cướp lời, “Không sao, Kỷ Nhiên, thật ra cậu vẫn chưa rõ ràng một vấn đề. Tình yêu là tình cảm phức tạp, nó không dành chỗ cho lãng mạn, mà là hỗ trợ nhau. Nếu như cậu và Tống Nhược Cốc không thể đi đến cùng, cậu ta có thể khiến cậu tổn thương nhiều hơn là ngọt ngào, từ khía cạnh này mà nói, yêu đương cậu ta không phải là lựa chọn sáng suốt. Ngược lại, cậu yêu tôi thì sẽ không phải lo lắng vấn đề này.
Chúng ta hiểu nhau, tin tưởng nhau, chúng ta vẫn luôn coi đối phương là bạn. Đương nhiên, nếu cậu thực sự không muốn, sau này nếu không tìm được cảm giác yêu đương với tôi, chúng ta có thể quay lại tiếp tục làm bạn bè.”
Tôi bị ý nghĩ xiêu vẹo của cậu ta hù dọa, bởi vì tôi lại cảm thấy lời cậu ta có vẻ có lý.
“Được rồi, Sử Lộ, cậu đừng nói nữa, cho tôi thêm chút thời gian, bây giờ đầu tôi rất loạn.” Tôi sợ cậu ta nói thêm gì đó thì tôi sẽ đồng ý.
“Được, Kỷ Nhiên. Tôi sẽ chờ câu trả lời của cậu, cho dù nó là gì.”
Tôi như kiểu mộng du đi ra khỏi nhà Sử Lộ, dọc đường đi trong đầu vẫn là lời nói của cậu ta, tuy rằng lý do của cậu ta không chê vào đâu được, nhưng tổng thể tôi vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng...Là chỗ nào nhỉ?
Yêu nhau và hỗ trợ nhau, tình yêu và tình bạn, tiếp tục sâu hơn nữa, cái này dính đến vấn đề hôn nhân, đây là đề tài vĩnh cửu trong tình yêu. Tôi luôn cảm thấy hôn nhân còn cách tôi rất xa, nhưng bây giờ nghĩ lại, dù nó xa thế nào, tôi cũng phải kết hôn. Sau khi kết hôn sẽ sinh em bé, sau đó chăm sóc chồng và con, mỗi ngày giặt quần áo, làm cơm, rồi làm việc nhà, hướng dẫn chỉ bảo con học bài, thỉnh thoảng về thăm cha mẹ một chút.Cả đời này cứ thế mà qua đi..
Stop! Không nghĩ tiếp nữa!
Tôi ôm đầu, cố đuổi những suy nghĩ toán loạn trong đầu.
Đang rầu rĩ thì tiếng chuông điện thoại giải cứu tôi từ ranh giới tẩu hỏa nhập ma, nên lúc tôi thấy hiển thị tên người gọi đến, thậm chí tôi còn nghĩ hai chữ “Lão Lục” này thật đáng yêu!
“A lô, Kỷ Nhiên, có đi hát không?”
“Được.”
Thực sự thì tôi cũng không bận gì.
Chuyện này, coi như là đi thư giãn một chút.
Chẳng qua lúc đi tới phòng bao, mới phát hiện chỉ có một mình Lão Lục cầm micro gào lên, thân thể giống như bị điện giật run rẩy, tình cảnh thật khiến người ta khiếp sợ.
Cậu ta thấy tôi tới, chỉ chỉ sô pha, “Kỷ Nhiên, ngồi đi, muốn uống gì tự mình lấy nhé.”
Sau khi ngồi xuống, tôi nói: “Sao chỉ có mình cậu.”
“Bọn họ còn chưa đến, một lát Cốc cũng đến.”
“Ừ.” Vừa nhắc đến Tống Nhược Cốc tôi lại không có tinh thần.
“Kỷ Nhiên, tôi hát tặng cậu một bài,” lão Lục cười nói, cậu ta đi lên chỗ màn hình, chọn một bài, “Bài này chỉ hát cho cậu nghe thôi.”
Tôi chuẩn bị sẵn cái bịt tai tránh khỏi bị đầu độc, nhưng khiến tôi bất ngờ là, lần này hát khá được, hoàn toàn khác người vừa gào khóc khi nãy. Cậu ta hát bài gì thì tôi không nhớ nổi tên, nhưng ý nghĩa nội dung lời bài hát là, yêu thương triền miên, cùng với âm thanh cố gắng đè thấp xuống của cậu ta, tinh tế như dòng nước suối lặng yên.
Hơn nữa, cậu ta không nhìn lời, chỉ nhìn tôi chằm chằm, trong ánh mắt hàm chứa tình cảm nồng nàn.
Lại nữa!
Tôi đỡ trán, không nói gì.
Cậu ta hát xong, ngồi cạnh tôi, “Kỷ Nhiên, thế nào?”
“Không tồi.”
“Chỉ là không tồi sao? Tôi tập rất lâu đấy.”
“Lão Lục, rốt cục cậu muốn nói cái gì?”
“Tôi yêu cậu.”
“. . . . .” Tôi thực sự có suy nghĩ không quan tâm gì cả oánh thẳng một quyền, người này, dây dưa không dứt mà, “Lão Lục, hôm nay đầu tôi rất hỗn loạn, cậu cũng đừng khiến tôi ngột ngạt nữa, tôi xin cậu đấy.”
Ánh mắt cậu ta cô đơn, “Kỷ Nhiên, cậu không tin phải không?”
Là một người đàn ông cặn bã từng trải, cậu lấy cái gì để tôi tin tưởng cậu đây.
“Kỷ Nhiên, tôi thực sự thích cậu. Tôi thừa nhận lúc đầu tôi có ý đồ không trong sáng với cậu, thực sự là tôi bị bề ngoài của cậu hấp dẫn ngay từ đầu. Nhưng sau này, ừ, sau này, tôi lại dần thích con người cậu...”
“Cậu chờ một chút, chờ một chút,” tôi cắt đứt lời cậu ta, “Hai chúng ta gặp nhau tất cả mấy lần?”
“Cậu đừng lấy cái này để nói đến tình cảm tôi dành cho cậu. Có vài người mỗi ngày đều gặp mặt, tình cảm cũng chẳng tốt được bao nhiêu.”
“Được rồi, coi như lời cậu nói là sự thật. Như thế thì tôi bây giờ, nghiêm túc, chính thức, từ chối cậu.”
Cậu cười ta cười khổ, cúi đầu, “Tôi biết cậu không thích tôi, cậu thích Cốc.”
“ . . . . .” Lẽ nào trên thế giới này đều biết!
“Muốn tôi buông tay cũng được, chỉ là. . . . . . Cậu có thể hôn tôi một cái không?”
Tôi ngẫm nghĩ một chút, hôn một cái đổi lại cậu ta không dây dưa nữa, cũng coi như có lời. Vì thế gật đầu.
“. . . Có thể hôn môi không?”
“Không thể.”
Vì thế cậu ta nhắm mắt lại, mặt tiến lại gần, trên mặt mang theo vẻ hạnh phúc, vui vẻ. Tôi đột nhiên có cảm giác chua xót . Tôi tiến lên, môi vừa mới chạm mặt cậu ta thì, cửa phòng bao đột nhiên mở ra.
Tống Nhược Cốc đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt bình tĩnh nhìn chúng tôi. Phía sau cậu ta còn có Tần Tuyết Vi.
Tôi vội vàng ngồi lại chỗ cũ