
mỏi hay vì tức giận, nói chung không hiểu sao hai chân tôi nhũn ra, gần như là được Sử Lộ kéo trở về.
Kết quả cuối cùng của trận đấu mãi về sau tôi mới biết được, có người nói không ngờ khoa sinh học nắm được cơ hội, sau đó thực hiện cú ném hai điểm, vượt lên một điểm và giành chiến thắng.
Nhưng tôi cũng không còn sức mà quan tâm xem đội nào thua đội nào thắng, bởi vì vừa nghĩ đến trận đấu trong đầu tôi lại hiện ra nụ hôn nhiều ý nghĩa kia.
Trước mặt bao nhiêu người làm chuyện 囧 như vậy, cho dù tôi mặt dày đi nữa, thì cũng không thể tự nhiên được.
Tống Nhược Cốc có lẽ cũng không tự nhiên. Hai bọn tôi rất ăn ý, mấy ngày liền không liên lạc với đối phương.
Chiều hôm đó tan học, tôi và bạn cùng phòng đang đi trên đường, thấy một đại mỹ nữ ở phía trước, mỹ nữ cao gầy, trắng nõn, rất có khí chất, dù không ít tuổi, nhưng dưỡng nhan không tồi.
Tôi nhìn chằm chằm mỹ nữ, mỹ nữ ở xa đã thấy tôi. Chờ lúc đến gần, bác ấy cười với tôi: “Cháu là Kỷ Nhiên đúng không?”
“Vâng. Bác là...”
“Bác là mẹ Tống Nhược Cốc.”
Đến rồi! Tình tiết kinh điển trong phim thần tượng, lúc nam nữ chính ở cùng một chỗ, đương nhiên người mẹ từ trên trời rơi xuống ngăn cản, hơn nữa hầu hết đều khinh người ném một tờ chi phiếu, số trên chi phiếu luôn luôn có sức quyến rũ vô cùng.
Bởi vì trong đầu suy nghĩ đến số quá cụ thể, tôi lại không có tiền đồ nuốt một miếng nước bọt.
Bác mỹ nữ, không nên khinh thường việc dùng chi phiếu để thử thách cháu, come on!
Là một mỹ nữ có khí chất, bác ấy đương nhiên không lấy chi phiếu ra ngay từ đầu, mà mang tôi đến trung tâm, ăn cơm rồi đi dạo phố.
Tôi đang nghĩ, tuy tôi là người tham tiền không có điểm dừng, nhưng nếu tôi nhận phí chia tay thì mẹ tôi nhất định sẽ không lưu tình đập chết tôi, cho nên tôi lên tinh thần hai lần, nắm chặt tay một nghìn một vạn lần, không nên để số trong chi phiếu mê hoặc.
Nhưng bác ấy mãi không nói gì tới vấn đề chi phiếu, à không, không nói đến chuyện chia tay.
Bác ấy dường như chỉ chuyên tâm đi dạo phố. Hơn nữa bác ấy rất xứng đáng với danh hiệu mỹ nữ, khí chất đúng là thượng đẳng, khí chất của bác ấy có thể làm chuẩn mực để đánh giá người khác.
Đáng chết là bác ấy rất tích cực mua đồ cho tôi, tôi nhận cũng không được, không nhận cũng không được, dù sao cũng là bề trên mua cho bạn gái con trai, thế nhưng mối quan hệ giữa tôi và con bác ấy chỉ thực sự giới hạn ở cái vợt tennis mà thôi, bác à!
Chuyện này là thế nào đây!
Tôi chỉ có thể kiên trì hỏi bác ấy: “Bác ơi, có phải bác có chuyện gì muốn nói với cháu không?”
Bác ấy dừng lại, “Thực ra cũng không có gì, hôm nay bác tới đại học T thăm một người bạn, đúng lúc gặp được cháu. Đứa trẻ Tiểu Cốc kia lại không thấy, không biết đang làm cái gì.”
A, hình như có điểm khác với nội dung phim, không phải bác ấy đặc biệt tới tiêu diệt tôi sao?
Bác ấy vừa nói, vừa lấy một cái váy ướm lên ướm xuống trên người tôi, “Cái này rất hợp với cháu, cháu thử một chút đi.”
Đến lúc tặng quà rồi! Tôi chỉ có thể nói: “Bác à, thực ra cháu và Tống Nhược Cốc...” hoàn toàn không có chuyện gì mà!
Bác ấy cắt đứt lời tôi, “Cháu yên tâm, chuyện Tiểu Cốc bác sẽ không can thiệp. Hơn nữa, bác nhìn được cháu là đứa trẻ tốt.”
“Không phải ạ, ý của cháu là cậu ta và Tuyết Vi...” Không phải là xứng đôi vừa lứa, trời sinh một đôi sao?
“Ông Tiểu Cốc quả thực muốn nó và Tuyết Vi ở cùng một chỗ, hai đứa nó còn được hứa hôn từ nhỏ. Lúc ông biết chuyện Tiểu Cốc và Tuyết Vi chia tay, đã rất tức giận.” Trên mặt bác ấy luôn nở nụ cười thân thiện, khiến tôi không kiềm chế được muốn gần gũi.
Thế nhưng.hứa hôn từ nhỏ... Tống Nhược Cốc hay quá rồi.
“Nhưng chuyện kiểu này không thể ép buộc được, bác luôn cảm thấy đứa trẻ đó không dễ đối phó.”
Bác à, bác thật sáng suốt.
Thế nên chuyện ngày hôm nay thực ra chỉ là bác mỹ nữ này đúng dịp đi qua, thấy tôi. Rồi nhân tiện ra ngoài cùng ăn một bữa cơm và đi dạo phố sao?
Hình như có chỗ nào nhầm lẫn thì phải?
“Bác ơi, bác... trước đó bác thấy cháu rồi sao?” Liếc mắt là có thể nhận ra một người xa lạ, ánh mắt quả là độc.
“Bác tải tấm ảnh ở trong diễn đàn trường cháu.” Bác ấy nói, tay còn mở điện thoại cho tôi xem.
Đó là bức ảnh hôm trước diễn ra trận đấu, kỹ thuật người chụp đúng là không tồi, có thể khiến tôi vô cùng sáng chói. Có một loạt ảnh, vừa nhìn tôi đã có dự cảm xấu, dù sao sau đó tôi... vì thế tôi thức thời dừng lại ở tấm ảnh đang xem, đưa điện thoại trả lại cho bác ấy.
Bác ấy cười tủm tỉm nhìn tôi, “Sao không xem tiếp.”
Mỹ nữ à, bác được đấy.
Thời gian tiếp theo, tôi ở chung với bác ấy khá là thoải mái, nhưng tôi không có can đảm nói cho bác ấy biết thực ra tôi và con trai bác ấy không có quan hệ gì, quên đi, để con trai bác ấy tự nói.
Bác ấy nói chuyện dịu dàng như nước, khiến người ta như tắm trong gió xuân ấm áp, ánh mắt sắc sảo, hành động lại dứt khoát, thật là hoàn mỹ không khiến người ta sinh ra có chút đố kỵ nào. Tôi cứ chìm trong suy nghĩ ngất ngây, sùng bái bác ấy để đi về, mãi cho đến hôm sau mới phát hiện ra vấn đề nằm ở chỗ nào.
Mẹ Tống Nhược Cốc rõ ràng ủng hộ cậu ta chia tay, nhưng nếu