
hào, chúng
tôi tin cũng đã hiểu nhau. Nàng có vẻ muốn sống cách biệt với mọi người ở ngay
quê hương nàng, ở ngay ngôi trường nhỏ bé này và chính vẻ xa lạ đó trông nàng
quyến rũ như một tảng băng ở giữa vùng nắng lửa.
Xứ này tuy nhỏ bé nhưng dư luận lại rộng lớn và ồn ào như sóng biển. Người ta
đã đồn tôi và nàng là một đôi tình nhân. Một vài người bạn nói chúng tôi sắp
“cộng lương” với nhau và một vài học sinh đã viết tên chúng tôi lên bảng. Thật
buồn cười. Lúc đầu tôi cũng sung sướng chút chút với mối tình bỗng dưng có được
đó (giống như trúng số đề). Nhưng niềm vui chút chút đó đã qua mau. Tôi như thân
cây khô héo, những cơn mưa tình ái cũng chẳng giúp đem lại những mầm lá xanh
tươi.
Cơn bão tuổi trẻ trong tôi đã tắt, nhìn lại những nơi đã ở, đã đi qua, tôi
chỉ thấy những dấu tích đổ vỡ, hư hỏng. Hãy bắt đầu lại đi, cố gắng bắt đầu lại
đi. Một điệp khúc nhàm chán luôn luôn quay trong đầu như đĩa nhạc rè. Bắt đầu
nhưng bắt đầu như thế nào khi những ngọn gió còn sót lại trong tôi không đủ làm
rung động chính mình. Miền đất này quá hiền hòa, người ở đây quá chân tình, đấy
không phải là môi trường để tôi bắt đầu lại những cuộc tình với lừa đảo, gian
dối. Ðã có biển cả, đã có những cơn gió nồm hung dữ thay tôi khuấy động chốn
này.
Những câu hỏi của Trâm, tôi chỉ biết đáp lại bằng sự im lặng, tan loãng vào
bóng tối đang òa vỡ dưới chân mỗi người. “Sự im lặng của anh thật tàn nhẫn”.
Trâm nói. Nhưng nàng không biết rằng lời nói của tôi lúc này còn hung bạo và thô
lỗ hơn nhiều. Hãy chịu đựng một chút đi người bạn gái. Rồi em sẽ quên, rồi em sẽ
quên. Bóng tối vẫn hiền hòa hơn ánh sáng vì nó giúp chúng ta không nhìn rõ mặt
nhau.
Trầm đã hiểu, nàng nói thế, rồi cầm bút ký vào bài thi. Tôi cũng hiểu nàng đã
chẳng hiểu gì, nên chỉ biết nói cảm ơn và chúng tôi cũng đứng dậy đi ra khoảng
vườn nhỏ trước nhà. Ði ngang cây chùm ruột, tôi không ngăn được đưa tay hái
những trái chín vàng mọng. Nàng nói tôi hái cho cô bé à. Tôi cười bỏ một trái
vào miệng nhai, chất chua làm tôi nhăn mặt. Tôi nói : “Tôi rất giống trái chùm
ruột vì chỉ làm người khác nhăn mặt”. Nàng nói : “Nhưng trái chua rất quyến rũ
người nữ”. Tôi nói : “Như thế thật phiền”, rồi quăng những trái chùm ruột còn
lại vào một con rãnh nhỏ bên đường.
Kỳ thi đã qua, tôi phải thức khuya cố chấm bài cho xong, còn lo đi in giai
phẩm mùa xuân cho trường. Ðây là hoạt động làm tôi thích thú nhất, vì nhờ đó tôi
được sống lại chút đam mê tuổi trẻ của mình. Những ngày cùng các bạn hữu ở miền
Trung quây quần bên chiếc máy đánh chữ gõ lóc cóc những bài thơ, những bản văn,
những dòng chữ mang dự tính mãnh liệt sẽ thay đổi xã hội, thay đổi cá nhân và
thay đổi cả những sinh hoạt văn nghệ lúc bấy giờ. Mang bóng dáng của một nhóm
Dada chết yểu, chúng tôi đã làm việc ngày đêm như dã tràng xe cát muốn lấp đầy
biển sâu. Những câu thơ kia, bản văn kia, dự tính kia đã tan biến và những người
bạn cũng đã mất hút. Trong tôi chỉ còn lại đốm lửa đam mê bập bùng soi sáng
khuôn mặt tuổi trẻ của mình. Thật buồn thảm nếu ngọn lửa kia rụi tắt, thật hân
hoan nếu ngọn lửa lại được dịp bùng lên.
Tuổi trẻ, tuổi trẻ! Tiếng kêu thảng thốt mất hút trong dòng thời gian nín
lặng, nhưng âm ba của tiếng kêu cũng khiến người ta không ngớt réo gọi. Ðể được
gì? Phải chăng chỉ để được biết tuổi trẻ đã qua và người ta không thể cứ tiếp
tục sống như thời tuổi trẻ?
Ðọc những bản văn của các em gởi đến, gạt bỏ những ý tưởng sao chép, trên
những dòng chữ thành thật, tôi đã hiểu các em muốn gì và để gần gũi các em hơn.
Chính nhờ một bản văn mà tôi biết Tạo, cậu học sinh vẫn lầm lì ít nói trong lớp,
nhưng tình yêu của em thật nồng nàn mãnh liệt. Tình yêu đó sẽ cuốn trôi cô bé
viết mực tím trong lớp nếu không có sự ngăn cản của học đường, xã hội. Tôi đã
gọi Tạo đến giúp tôi trong việc sắp xếp bài vở cho tờ đặc san và trong hoạt động
này em mất hẳn dáng vẻ lừ đừ. Em thức suốt đêm đánh máy những bản thảo để kịp in
kiểm duyệt, em đánh máy liên tiếp đến nỗi tôi không còn sức đọc bài cho em đánh
và bên ngọn nến lập lòa, em phải vừa đọc vừa đánh máy một mình. Ðã đến hai giờ
sáng. Tôi nói : “Thôi nghỉ đi ngày mai tôi còn phải đi dạy, tiếng máy gõ lọc cọc
làm tôi không ngủ được”. Em cười nói : “Thầy khó ngủ vậy hèn chi thầy ốm như con
dông”.
Nhà chỉ có một chiếc phản nhỏ, Tạo phải trải chiếu ngủ dưới nền xi măng. Ngọn
nến đã được thổi tắt, em vẫn chưa chịu vào mùng còn ngồi nấn ná châm thuốc hút.
Trong đêm tối, đốm lửa ở môi em rực lên soi rõ một khoảng mặt đang suy nghĩ mông
lung : “Thầy ngủ chưa, em muốn tâm sự với thầy một chút. Thầy đừng nói em vô lễ
khi em nói thầy không nên dạy học. Không phải em chê thầy bất tài, nhưng thầy
nói thật và sống thật nhiều quá. Thầy thiếu khả năng lôi cuốn học sinh tin theo
những gì mà mọi người buộc học sinh phải tin. Tại sao thầy cố ý đảo lộn mọi giá
trị? Thầy đã nói về tình yêu bất diệt, về hạnh phúc ngọt ngào, nhưng sao thầy
còn giúp người nghe hiểu tình yêu chỉ là bọt nước và hạnh phúc kia cũng ẩn mang
nhiều nỗi cay đắ