Old school Easter eggs.
Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322734

Bình chọn: 7.00/10/273 lượt.

iận kêu to. Thật sự là ‘đại sắc lang’(sói háo sắc) không biết xấu hổ!

“Nhà tôi cái gì cũng không có, rốt cuộc anh đến nhà tôi muốn làm gì?” Cô thật sự bị hành động của hắn làm cho đầu óc mờ mịt.

“Nhà em có em mà!” Trong ánh mắt thâm thúy của Táp Nhĩ có nhu tình ngọt ngào.

“Anh…” Hạ Dĩnh

kinh ngạc ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lại đón nhận ánh mắt nóng bỏng

của hắn, phút chốc, cô hoảng hốt ngoảnh mặt, từ chối việc nghiêng cứu

hàm ý sâu xa trong ánh mắt hắn.

Cứ như vậy, Hạ Dĩnh cúi đầu, buồn bực không mở miệng tự mình bước đi.

Nhưng Táp Nhĩ cũng không định kết thúc cuộc nói chuyện của bọn họ vào lúc này.

“Nếu về nhà em, chúng ta đã đạt đến cùng chung nhận thức(cùng hiểu)…”

Đạt đến cùng

chung nhận thức gì? Là cô không thể không bị khuất phục dưới sự ngang

ngược của hắn thì có! Trong lòng Hạ Dĩnh phản bác.

“Mặc dù bây giờ

đã sớm qua giờ làm việc, nhưng tôi thân là ông chủ, vẫn phải nhắc nhở em một lúc, quy định của công ty rõ ràng chỉ thị, nhân viên không thể kiêm chức(làm 2 việc), cho nên….ngày mai tôi sẽ giúp em sa thải công việc.”

Giọng nói của Táp Nhĩ không nhanh không chậm, lại tràn đầy kiên quyết.

Về công, hắn tuyệt đối không cho phép nhân viên của công ty tự ý không tuân theo chỉ thị của công ty, dù cho đối tượng là cô.

Về tư, hắn thấy

cô kéo lê thân thể mệt mỏi, vừa lên xe bus liền có bộ dạng ngủ bất tỉnh

nhân sự, khiến hắn không muốn, mà nhìn hình ảnh cô liếc mắt đưa tình với đàn ông khác, càng khiến hắn muốn tiêu diệt triệt để.

“Sao anh có thể…”

Ánh mắt Hạ Dĩnh

lóe lên tia sáng tức giận nhìn về phía Táp Nhĩ, muốn phản đối, nhưng lời muốn phản bác vừa nói đến một nửa liền ngừng lại, bởi vì vẻ mặt kiên

quyết của Táp Nhĩ đã trả lời cô trước—-

Hắn tuyệt đối có thể!

“Tôi đã nói, chỉ cần trở thành người phụ nữ của tôi, em căn bản không cần làm công việc vất vả như vậy.”

“Tôi cũng đã nói, tôi thà làm việc vất vả, cũng không muốn trở thành người phụ nữ của anh.”

Ý tứ trong lời

nói của hắn, Hạ Dĩnh có thể đọc ra chỉ là dục vọng thâm trầm cùa người

đàn ông, cái hắn muốn chỉ là bạn giường, một người con gái có thể để hắn trút dục vọng.

Nhưng nếu như

vậy, cô tuyệt đối không cần! cái cô cần chính là….của hắn. Nghĩ đến một

nữa, Hạ Dĩnh liền ngăn cản chính mình lại tìm tòi thêm nữa!

“Tôi sẽ chờ em.”

“Tùy…Tùy anh.”

—@@@—

Vừa vào cửa nhà,

Hạ Dĩnh liền yêu cầu Táp Nhĩ nhỏ tiếng chút, ngàn lần đừng đánh thức mẹ

cô, mà chính cô cũng rón rén đi vào phòng khách.

“Mẹ! sao mẹ lại ngủ ở đây?”

Vừa thấy mẹ nằm ngủ trên sofa, Hạ Dĩnh liền ngồi xổm người xuống, nhẹ lay mẹ đang ngủ say, không khỏi âm thầm tự trách.

Mẹ luốn nhất định muốn chờ cô về, mới có thể an tâm vào phòng ngủ, cũng vì cô! Nếu không

phải do cô không cẩn thận ngủ thiếp đi trên xe bus, mẹ cũng không phải

mệt mỏi vì cô chờ đến trễ như vậy ở cửa.

Thời tiết lạnh như vậy, nếu mẹ bị cảm, thân thể suy nhược này của bà làm sao chịu đựng được?

“Tiểu Dĩnh, con

về rồi…a! vị này là…” La Lam tỉnh táo mở mắt, hiền hậu yêu thương nhìn

về phía con gái, nhưng lúc bà nhìn đến Táp Nhĩ Đế Tư phía sau con mình,

giật nảy mình.

Vốn nghĩ rằng mẹ

đã về phòng ngủ, lòng mới thấp thỏm mang Táp Nhĩ Đế Tư về nhà, nhưng bây giờ….cô rốt cuộc phải làm sao nói rõ ràng với mẹ đây?

“Mẹ, anh ta

là…bạn của con, con và anh ta không thân quen lắm, nhưng bởi vì….bời vì

anh ta ngồi nhầm xe, tạm thời không tìm được chỗ ở, cho nên con….rất rất miễn cưỡng…rất rất miễn cưỡng dẫn anh ta về, cho anh ta ở một đêm.” Hạ

Dĩnh cà lăm giải thích, nhưng thực ra cô khẩn trương nên hoàn toàn không biết chính mình nói gì.

“Bác gái, xin

chào, cháu là Táp Nhĩ Đế Tư, là ông chủ của Hạ Dĩnh, trễ như vậy còn làm phiền, thật ngại.” Táp Nhĩ khiêm nhường chào hỏi, cũng giới thiệu sơ

lược bản thân mình.

Ai bảo nữ chính

lạnh lùng này muốn phủi sạch quan hệ với hắn, nhưng hắn cũng không chút

bận tâm, bởi vì quan hệ giữa bọn họ, tuyệt đối không phải chỉ nói hai ba câu là gác qua một bên.

“À! Thì ra là Tổng giám đốc của Đế Tư, thật sự ngại quá, là tôi thất lễ với anh.”

La Lam vừa biết

thân phận thực sự của Táp Nhĩ, vội vàng muốn đứng lên, nhưng một trận

hoa mắt chóng mặt liền xảy ra, làm bà xém nữa không đứng vững, may mà bà chống đỡ dựa vào sofa, mới không để con gái bọn họ phát hiện điều bất

thường.

Sau khi La Lam đứng vững, hơi trách cứ con gái: “Sao con đối xử không lễ phép với ông chủ của công ty mình như thế?”

Bà gần như là lập tức thích dáng vẻ bất phảm của Táp Nhĩ, nhưng đối với việc hắn ngoài ý

muốn xuất hiện, và sự cố tình xa cách của con gái, La Lam không khỏi

đoán rằng hắn và con gái mình có quan hệ.

Đường đường là Tổng giám đốc của một tập toàn lớn, cùng con gái bảo bối của bà….thích hợp sao?

“Bây giờ đã hết giờ làm, huống chi còn lại không mời anh ta đến.”

Còn trong mắt cô, hắn không giống như ông chủ, ngược lại chỉ là một tên vô lại ngang ngược bá đạo thôi!

“Con, đứa nhỏ này…”

“Bác gái, đừng

trách Hạ Dĩnh, cũng tại con không mời tự đến, hồ đồ đi theo cô ấy lên xe bus, thấy cô ấy mệt mỏi ngủ thiếp đi trên xe bus, còn cho cô ấy mượn bả vai gần