Snack's 1967
Tổng Giám Đốc Tuyển Thê

Tổng Giám Đốc Tuyển Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322762

Bình chọn: 8.5.00/10/276 lượt.

như vậy?”

Lôi dương đang đứng ở trước cửa, chậm rãi đến gần giường bệnh, đem Quý vân tranh đang khóc đau đớn ôm vào trong lòng.

Nàng không nói gì, ôm chặt hắn mà khóc.

“Anh trai cùng Lị tử có thể nhỏ từ nhỏ đã sống nương tựa vào nhau như anh em, cảm tình đương nhiên là có, hai người đều sống tá túc ở nhà tôi, tương lai có rất nhiều điểm lo lắng, bởi vì mẹ anh không phải là một người dễ dàng thân cận, ở công ty Á thái Nhật bản to lớn này, mẹ anh so với nữ nhân khác có điểm thông minh và kiên cường, mới có thể có chỗ đứng nhỏ nhoi, cho nên sẽ xảy ra tâm trạng không an toàn, chỉ sợ anh trai trả thù, đem gia tộc anh hủy hoại…tiểu học muội, anh trai là yêu em, em tức giận muốn hủy bỏ hôn ước, đứa nhỏ trong bụng kia làm sao bây giờ? Hay là để anh lấy em cho xong?”

Vì để quên chìa khóa xe trong phòng bệnh Lôi lạc không thể không đi lấy, vừa đến cửa liền nghe thấy câu nói này–

“Em tức giận muốn hủy bỏ hôn ước, đứa nhỏ trong bụng kia làm sao bây giờ? Hay là để anh lấy em cho xong?”

Anh một cước đá vào cánh cửa, đập vào mắt là cảnh hai người đang ôm nhau.

Nói chuyện như vậy, hình ảnh thân mật như vậy, làm cho Lôi lạc hoàn toàn mất đi lí trí, anh một bước tiến lại hai tay nắm lấy cổ áo Lôi dương, hung hăng một đấm giáng thẳng vào mặt Lôi dương, tiếp theo, một đấm không do dự giáng thẳng vào bụng Lôi dương…(khổ thân anh Dương quá!!!đúng là làm ơn mắc oán mà!!!)

“Dừng tay, mau dừng tay!” Quý vân tranh kêu to, hơi choáng váng, nhìn Lôi lạc mặt tức giận đang điên tiết đánh Lôi dương, nhìn Lôi dương hoàn toàn không thể kháng cự…đúng rồi, lôi dương là bệnh nhân a, thế nào chịu được hết đấm này đến đấm khác của Lôi dương a?

Không được, cứ đánh như vậy “Tôi bảo anh dừng tay, Lôi dương sẽ bị đánh chết, Lôi lạc…”

Kêu không được Lôi lạc, nàng tự nhiên nhảy xuống giường, không nghĩ ngợi xen vào giữa hai người, muốn dùng thân thể của mình bảo vệ Lôi dương khỏi bị đánh….Không ngờ, Lôi lạc thu tay lại không kịp, nắm đấm kia hung hăng tiến đến nàng, Lôi dương nhanh chóng quay người chặn lại Lôi lạc, thân hình nhanh nhẹn uyển chuyển, nháy mắt đem Quý vân tranh bảo vệ ở trong lòng.

Không khỏi quá nhanh, làm cho người ta căn bản không kịp nháy mắt…có điều, Lôi lạc cũng không có rảnh để mà suy nghĩ xem có điều gì không ổn ở đây, ánh mắt anh vô cùng lo lắng nhìn cảnh Quý vân tranh đang được Lôi dương gắt gao ôm vào ngực bảo hộ.

Anh thiếu chút nữa đã đả thương nàng.

Không! Không đúng! Anh không chấp nhận nàng yêu thương nam nhân khác! Nhất là Lôi Dương!

Nhưng là….”Anh bị điên hay sao vậy? Trong bụng cô ấy có cục cưng của anh nha, nếu cô ấy bị thương, anh sẽ hối hận cả đời, hiểu hay không hả?” Lôi dương phát hỏa, hiếm khi thấy được trên mặt hắn có chút nộ khí.

Đoàng một tiếng, lời nói của Lôi dương như là có sức công phá lớn, Lôi lạc trạng thái hoàn toàn sững sờ đứng bất động một bên, trong phút chốc đã quên mình có bao tức giận chuyện Quý vân tranh chạy đi lấy thân mình đi bảo vệ một nam nhân khác.

“Cục cưng…của tôi?” Lôi lạc kinh ngạc nhìn lại hắn.

“Không phải của cậu?”

Cái gì? Lôi dương nghe xong thiếu chút nữa ngã ngửa.

Đúng là, nam nhân thông minh một thời, khôn khéo một thời, gặp tình yêu cũng sẽ trở nên ngu ngốc!

“Anh bị điên à!” Lôi dương thấp giọng rủa. Không nghĩ rằng con người ngu ngốc này là anh trai hắn. Anh đỡ quý vân tranh đứng thẳng dậy, để nàng nằm lại trên giường, trên khuôn mặt tái nhợt của nàng đếu là nước mắt.

“Em nên nghỉ ngơi đi, anh ta băt nạt em như thế, là đàn anh anh sẽ giúp em tính sổ.”

Nghe được Lôi dương muốn tìm Lôi lạc tính sổ, quý vân tranh khổ sở nhăn mặt, nói nhỏ với hắn “Không được, hai người không được đánh nhau nữa, đầu Lạc chảy máu rồi, anh dẫn anh ta đi gặp bác sĩ được không?”

Lôi dương trừng nàng, chậc chậc một tiếng, cố ý giương giọng nói “Bây giờ em còn thay hắn đau lòng sao? anh đây hiện tại trên mặt, dưới bụng đều đang đau em tính sao? Đau quá, đau quá, hay là để anh đau chết nha?”

Tốt nhất, để nam nhân sau lưng nghe thấy mà áy náy. Không nghĩ tới người áy náy đầu tiên là Quý vân tranh…

“Thực xin lỗi…vậy anh cũng đi gặp bác sĩ được không?”

“Điều này còn có thể chấp nhận được” Lôi dương câu môi mỉm cười, miễn cưỡng xem như vừa lòng, quay đầu nhìn về phía anh trai Lôi lạc.

“Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện đi”

Bị Lôi dương dẫn di khoa ngoại băng bó vết thương xong, giờ phút này đang ngồi trên một băng ghế dài ở trong sân bệnh viện, anh anh tuấn khuôn mặt lạnh băng, trên người âu phục vừa được chỉnh trang lại.

“Cậu muốn cùng tôi nói chuyện gì?” Ngày thường hình tương như núi băng không thay đổi, nay ở bệnh viện đã bị phá hủy, Lôi lạc đối với người em trai xa lạ này, vẻ mặt mang theo một chút ngượng ngùng chật vật.

Lôi dương cằm bị thương, hai má bị thương, nhưng trên mặt hắn lại luôn luôn có một nụ cười.

“Em rất vui mừng, rốt cuộc anh cũng đã có một người để yêu”

Khuôn mặt tuấn tú của Lôi lạc cứng đờ, ánh mắt không khách khí quét về khuôn mặt đang tươi cười của Lôi dương, không nói.

“Anh hận cha, hận mẹ em, cũng hận em, ngoại trừ Lị tử còn được anh yêu quý do cùng ho