Tổng Giám Đốc Tuyển Thê

Tổng Giám Đốc Tuyển Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322784

Bình chọn: 9.5.00/10/278 lượt.

sạn tìm nàng?

Quý vân tranh cũng bất chấp đầu còn choáng váng, chạy nhanh đến tủ quần áo lấy một chiếc váy mặc vào, lại mặc thêm một chiếc áo khoác, đi dép lê tiến ra mở cửa.

Quản lí khách sạn định mở cửa, vẻ mặt Lôi dương lo lắng, nhìn thấy nàng mới nhẹ nhõm thở dài một hơi. Lôi dương quay người về phía quản lý khách sạn nói: “Cảm ơn anh, tôi không cần anh mở cửa nữa!”

“Vậy, nhị thiếu gia, tôi xin rời đi trước.” Quản lí khách sạn hướng hai người cúi đầu chào rồi xoay người dời đi.

Lôi dương nhìn nàng từ đầu đến chân đánh giá, cuối cùng ánh mắt nhìn vào hai mắt đang đỏ hoe của nàng.

“Không phải là em….đã biết rồi?”

“Biết cái gì?” Hiện tại đôi mắt sưng sưng, khó coi chết đi được, cho nên Quý vân tranh theo bản năng cúi cúi đầu.

“Chuyện Lị tử”

“Ý anh là chuyện đêm qua?”

“Chết tiệt…em quả thực đã biết” Lôi dương thấp rủa một tiếng.

Quả thực chân có dài cũng không dùng, hơn nữa không có di động dùng cho nhanh. Hắn hai tay bắt lấy bả vai nàng, trên cao nhìn xuống mặt nàng nói: “Nghe rõ rồi chứ, học muội, chuyện kia là không phải là thật, em nên tin lời anh nói, em tin anh chứ?” Quý vân tranh kinh ngạc nhìn lại hắn, có điểm khó hiểu.

“Anh muốn nói chuyện gì? Cái gì không phải sự thật?”

“Chính là chuyện em bé của Lị tử và anh trai anh”

“Cái gì?” Quý vân tranh sửng sốt, cảm thấy trời đất trước mắt tối sầm.

“Đợi chút…em chưa biết chuyện này?” Hắn bây giờ đang làm cái gì vậy? Lôi dương cặp mắt ảo não trừng nhìn nàng.

Hắn vốn là khó đối với ít người sinh ra một chút đồng cảm, lại không có số điện thoại của nàng mới sáng sớm chạy đến xem nàng, chỉ sợ nàng biết chuyện tối qua lại nghĩ quẩn trong lòng, không nghĩ tới…chậc, hắn hóa ra lại biến thành kẻ đưa chuyện.

Ngay lúc Lôi dương còn đang tự trách mình, Quý vân tranh thân hình hơi choáng một chút, nhưng lại té xỉu ở trong lòng hắn….Trong không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng, làm quý vân tranh tỉnh dậy mở mắt ra, nhìn thấy toàn là một màu trắng. Tự giác làm cho nàng ngạc nhiên, cũng làm cho nàng hoảng hốt.

Đây là bệnh viện…nhưng sao nàng lại ở đây?

“Em tỉnh rồi, có thấy khó chịu chỗ nào không?”

Nghe tiếng, Quý vân tranh quay đầu, nhìn thấy Lôi dương vẻ mặt ôn nhu mỉm cười, ánh mắt của nàng hiện lên một chút thất vọng.

“Anh đã báo cho anh trai, anh ấy sẽ đến ngay thôi.” Như là biết nàng nghĩ gì, Lôi dương mỉm cười thay nàng giải đáp nghi hoặc.

“Còn nữa, em bởi vì mang thai nên thiếu máu nghiêm trọng, cho nên té xỉu, anh mới bế em đến bệnh viện, may là tình trạng em không quá nguy hiểm, bằng không ảnh hưởng đến đứa cháu tương lai của anh, anh chắc chắn nghiệp chướng nặng nề”

Nghe vậy, quý vân tranh đầu óc trống rỗng.

“Anh nói cái gì? em mang thai?”

Lôi dương gật gật đầu “Đây là chuyện tốt, thầy thuốc căn dặn anh, phải cho em ăn nhiều canh gà, ăn cá, ăn thịt, ăn hoa quả, dinh dưỡng phải đầy đủ, tâm tình phải thoải mái, ngày thường nên đi dạo nhiều nhiều một chút, đi phơi nắng mới tốt”

Hắn nói một tràng, Quý vân tranh một chữ cũng không đi vào. Rất chấn kinh rồi, nang thế nào lại mang thai? Tình yêu Lôi lạc với nàng có phải thật hay không nàng còn chưa định rõ, thế nào lại có một đứa trẻ với anh?

Không đúng. Nàng hình như còn quên một việc quan trọng…Quý vân tranh tái nhợt mặt chuyển hướng lôi dương hỏi.

“Trước khi em hôn mê, anh không phải đã nói, Lị tử có con với Lôi lạc?”

Lôi dương nhìn nàng, khuôn mặt tươi cười chợt tắt.

“Anh nói, đó không phải là sự thật, tuy rắng anh trai anh trước mặt mẹ anh thừa nhận, thừa nhận đứa trẻ trong bụng Lị tử là của anh ấy, nhưng mà, đó không phải là sự thật, anh trai chính là không muốn Lị tử chịu khổ, lo lắng lị tử thực sự bị mẹ đuổi đi mới nói như vậy – - “

“Dùng cái gì để khẳng định điều đó là như vậy?”Quý vân tranh có điểm kích động ngắt lời Lôi dương, đôi mắt nổi lên một chút nước, khóe môi lại hiện lên một ý cười, là chế giếu, là mất mát, còn có ngàn vạn phiền muộn.

Lôi dương nhìn nàng chằm chằm.

“Nếu không, em cho là gì?”

“Có lẽ bọn họ thực sự yêu nhau, có lẽ đúng như lời mẹ anh nói, Lôi dương chính là bởi vì hận bà, cho nên mới không muốn lấy con gái Nhật bản, mới có thể ở Đài loan mở cái đại hội tuyển thê quỷ quái, tùy tiện tìm một người vợ, mà tôi, vừa vặn là cái qủy quái không hay ho đó.”

“Nhưng em yêu anh ấy, không phải sao?”

“Cô ấy đương nhiên yêu tôi!”

Lôi lạc một thân tây trang, khí vũ hiên ngang tiêu sai bước vào phòng bệnh, ánh mắt chỉ nhìn qua mặt Quý vân tranh hai giây liền chuyển hướng sang Lôi dương.

“Cậu có thể nói cho tôi biết, vì sao vợ tôi lại té xỉu ở khách sạn, cậu lại có ở đó đưa cô ấy đến bệnh viện?”

Khi anh nhận được điện thoại của Lôi dương, lo lắng vì sao Quý vân tranh té xỉu, lại thắc mắc tại sao mới sáng sớm Lôi dương lại có mặt ở nơi khách sạn Quý vân tranh ở. Bị Lị tử ép buộc một đêm không ngủ, còn chưa kịp nghĩ kế tiếp sẽ xử lí chuyện lị tử như thế nào, vội vàng chạy về Đông kinh thu xếp mọi công việc, không nghĩ rằng lại phải quay về đây….anh vừa mệt mỏi vừa buồn phiền, nhưng anh lại phải cố tỏ ra bề ngoài lúc nào cũng hoàn hảo. Đây là một loại thói quen, thói


XtGem Forum catalog