Insane
Tổng Giám Đốc Tuyển Thê

Tổng Giám Đốc Tuyển Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322855

Bình chọn: 9.00/10/285 lượt.

út đến gần nàng hơn.

“Không nghĩ rằng cô ấy lại trở thành chị dâu con, cực kì thú vị, có điều nói thật ra, học muội, anh có điểm thất vọng, anh đã nghĩ là em yêu anh cơ!”

Đoàng một tiếng, Quý vân tranh có cảm giác bị sét đánh trúng.

Nam nhân này rốt cục thế nào lại ăn nói hồ đồ thế? Cho dù nàng lúc trước đối với hắn có điểm ái mộ, dù sao hắn cũng bộ dạng tuấn mỹ mê người, ở dưới gốc cây lớn vẽ tranh vẻ tịch mịch cô đơn, hơn nữa hắn dưới phong cảnh như vậy, lãng mạn, cô gái nào chả vụng chộm thầm mến hắn một chút, việc này chẳng có gì, nhưng trong tình huống bây giờ lại bị hắn nói ra. Còn có như vậy có điểm là lạ hương vị….không chỉ như là…

“Dương, không được nói lung tung, cô ấy là chị dâu con, nếu anh trai con nghe thấy thì không hay đâu”

“Anh trai nào mà nghe thấy lời của con chứ?”

“Hắn đang ôm Phúc sơn lị tử ở trong vườn sau bao năm xa cách đấy, nhất thời trong vòng một tiếng không có mặt ở bàn ăn đâu, chi bằng chúng ta đi dục họ.”

“Cái gì? con nói thật?” Long điền nhã tử đuôi lông mày nhếch lên vui sướng.

Lôi lạc thực sự đang ôm nhau với Lị tử? Đây chính là tin tức tốt đẹp!

“Tất nhiên là thật, nếu không mẹ có thể tự đi hỏi anh ấy”

Lôi dương mỉm cười với mọi người bỏ quên một viên đạn đang ở đằng sau, gương mặt lại hướng về phía Quý vân tranh đang tái nhợt, cười ngây thơ hỏi “chị dâu, có thể đi ăn cơm trước với tôi đi? hay là, chị muốn đi ra ngoài một chút?”

Quý vân tranh không trả lời, tâm như là bị vét sạch vẻ bình thường, chỉ có thể kinh ngạc nhìn Lôi dương, dáng vẻ thất thần.

Lôi dương thấy thế, chủ động nắm cổ tay nàng kéo đi–

“Vẫn là nên đi ra ngoài phơi nắng một chút, bác sĩ bảo tôi phải phơi nắng một chút, anh có thể thuận tiện làm hướng dẫn viên du lịch cho em; em chưa từng đến nơi này, xác định chắc chắn là muốn đi dạo ở nơi xinh đẹp này, gia đình này, nhìn như là mê cung, có anh dẫn em đi sẽ không sợ bị lạc đường, đi thôi” Nói xong, Lôi dương mang theo Quý vân tranh rời khỏi đại sảnh, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt không hài lòng của hai người trong kia, cũng hoàn toàn không để ý bây giờ là hoàng hôn, bên ngoài không có mặt trời để phơi nắng, tự nhiên nắm tay Quý vân tranh bước ra sân lớn.

“Rốt cục là tình huống gì vậy?” Lôi minh viễn bực mình không thôi.

Đối với con trai nhỏ phóng túng không kiềm chế được, không kiêng nể gì, nên căn bản không có biện pháp đối phó.

Có điều, thân thể Lôi dương vốn không tốt, làm sai việc gì cũng không phạt được, không thể phạt, hơn nữa Long điền nhã tử vốn thương yêu hắn, luôn yêu thương hắn vô pháp vô thiên, không giống cha mẹ, Lôi dương bản tính lương thiện, bởi vậy khác hẳn cha mẹ, khả năng bây giờ….

“Ông đứng tức giận, có thời gian tôi sẽ cũng Dương nói chuyện”

Một chút sầu lo trên gương mặt của Long điền nhã tử, không vui vì con mình đẻ ra lại thân mật với Quý vân tranh như vậy, nói thực ra, bà có điểm bất an, cảm giác như sắp xảy ra chuyện gì.

“Lị tử bên kia cũng phải có quan điểm là Lạc đã sắp kết hôn cùng Vân tranh đừng có gây ra nhiễu loạn” Lôi minh viên công đạo.

Tuy rằng rất không vừa lòng với việc Lôi lạc chọn một nữ nhi của một công ty bình thường làm vợ, nhưng việc đã đến nước này, ông cũng không thể thay đổi được gì. Có lẽ Long điền nhã tử nói cũng đúng, ông vì thẹn với mẫu thân đã mất của Lôi lạc cho nên mới đồng ý cho Lôi lạc đến Đài loan mở đại hội tuyển thê.

Tóm lại, sự việc đã ra như vậy, ông cũng không muốn xảy ra rắc rối gì.

Mọi sự trong nhà tốt đẹp, đây là ý muốn nhiều năm qua của ông.

Hoa viên Long điền gia, mới vừa rồi còn thấy không ngớt tiếng trò chuyện huyên náo của một nam nhân, ở phía trước một người im lặng đi tới, bất quá đi sau Quý vân tranh hắn càng ít lời, từ lúc ra khỏi sảnh kia không thấy nàng nói một câu.

Chạng vạng, gió nhẹ kinh đưa trên dãy hành lang gấp khúc bên ngoài, có một tòa tháp hoa sen to, bên dưới đàn vịt trời đang bơi lội, còn có rất nhiều rùa, và đặc biệt nổi bật là một rừng hoa anh đào nở rộ, phóng tầm mắt ra xa như là không thấy điểm dừng, không quen đi lại nhất định là sẽ bị lạc đường.

“Này, học muội, em sẽ không cho là lời nói của anh lúc ở trong đại sảnh là thật chứ?” Lôi dương vừa đi vừa nói, cũng không quay đầu nhìn Quý vân tranh.

“Anh là có ý tứ gì? Những lời anh nói trong đại sảnh, tất cả đều là giả sao?”

Lôi dương cười nhẹ, tay vỗ vỗ nhẹ mặt nàng.

“Đúng như vậy, em có yêu anh trai anh không?”

“Anh nói mau!” Quý vân tranh dùng tay gạt tay hắn, đôi mắt mang chút khẩn trương nhìn hắn.

“Anh không gạt em được không? việc đó với em rất quan trọng!”

Lôi dương chợt nhíu mày.

“Em thật sự yêu anh trai anh?”

Nàng trừng mắt nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn cứ muốn đề cập đến vấn đề này.

“Rốt cục là anh quan tâm đến điều gì?”

Lôi dương nhìn nàng, chậm rãi nói: “Hắn là anh trai anh, hắn có hạnh phúc hay không đối với anh rất quan trọng.”

Khi hắn thấy trên tivi anh trai hắn lựa chọn Quý vân tranh làm vợ, nhưng trong trí nhớ anh thấy khuôn mặt cô gái này rất quen, hắn liền gọi điện hỏi một vị giáo viên quen biết, đi tìm hiểu trong danh sách sinh viên trong trường có người nào tên