XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Tuyển Thê

Tổng Giám Đốc Tuyển Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322413

Bình chọn: 10.00/10/241 lượt.

anh tiểu thư”

“Gì?”

“Em muốn giúp ba vỡ kinh doanh Cát dã, vậy còn việc khách sạn của chồng em thì làm sao? còn nữa, em tính ở Đài loàn sao? Vậy anh bao lâu mới gặp em một lần?”

Như vậy thuyết giáo, nghĩ đến dáng vẻ của anh, khóe môi của nàng gợi lên một chút tươi cười ngọt ngào.

“Anh có thể thường xuyên bay qua Đài loan gặp em a”

“Cũng không thể mỗi ngày đều đi?” Lôi lạc một bên vừa lật xem tạp chí kinh tế, một bên nói chuyện với nàng, đối với đề nghị của nàng không chỉ hỏi lại nàng mà còn tự hỏi.

“Vậy cứ một ngày anh bay qua, rồi một ngày em bay đến a” Chậc, nữ nhân lãng mạn thật đúng là bất trị a.

“Không được, em phải ở bên anh mỗi ngày 24 giờ.” Như vậy anh làm việc hiệu suất có vẻ tốt hơn một chút, ít nhất, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian để nhớ cô gái này.

“Vậy thì anh ba ngày sẽ chán em, muốn vứt em đi”

“Không thể nào” Anh mỉm cười phủ định ý tưởng của nàng.

Anh biết, anh có bao nhiêu nhớ thương nàng. Người nhớ, tâm cũng nhớ, đó là cảm giác xưa nay chưa từng có, không thể nghĩ rằng chính mình lại có thể thương nhớ một nữ nhân lâu như vậy, hơn nữa, giống như sự tồn tại của nàng đã trở thành một thói quen, thói quen đó khiến anh không thể hiểu được tại sao mình lại đối với nàng dịu dàng ân cần săn sóc rốt cục là vì cái gì?

Chính là đơn thuần hi vọng nàng, cam tâm tình nguyện gả cho anh?

Không…anh biết không hoàn toàn là như vậy, cũng không muốn đi sâu tìm hiểu.

“Vậy thì thử xem, bắt đầu từ ngày mai, anh đi đến đâu em liền đi tới đó” Đầu bên kia điện thoại truyền đến một âm thanh lanh lảnh của tiếng cười.

“Anh đây nhất định cố gắng đến hơi thở cuối cùng mà tiến đến bệnh viện nam nhân.” Lôi lạc một câu hai nghĩa, chọc Quý vân tranh vừa thẹn vừa giận.

“Đều là tại anh nói, em mới nói, chỉ sợ em quấn quýt lấy anh đi?”

Lôi lạc xả môi cười.

“Em thật sao?”

Anh vẫn chưa quên, đôi mắt kiêu ngạo kia lần đầu nhìn thấy đã thu hút anh, một nữ nhân kiêu ngạo như vậy, lại đồng ý suốt ngày dính lấy một nam nhân không rời sao.

“Đúng, em sẽ suốt ngày quấn quýt xung quanh anh, nếu anh hối hận có thể rút lại lời nói vừa nãy.”

“Đánh chết không rút” Anh ôn nhu nói, tràn đầy nhu tình mật ý.

“Vậy anh cứ chờ đến ngày tốt đẹp đó đi.”

“hôm nay em có định đi đâu không?”

“Không em đều ở đây ngủ lười thây”

“Tiếng Nhật của em cũng không tệ lắm, hẳn là sẽ không lạc đường, thành phố rất được, em có thể đi thăm quan.” Đang nói, tiếng di động vang lên.

Nàng quan tâm nói “Anh nghe điện thoại đi, em tắt máy đây”

“Ừ…ngủ ngon”

“Ngủ ngon” Quý vân tranh mỉm cười gác điện thoại, đúng lúc, chuông cửa lúc này lại vang lên.

Nàng ở Nhật bản này không quen ai, xác định chắc chắn là nhầm phòng. Mở khóa cửa ra, nhìn thấy một nữ tử mặc áo kimono trắng.

“Xin hỏi, cô là Quý tiểu thư?” Nữ nhân Nhật bản dùng tiếng Nhật nhẹ giọng hỏi.

“Vâng” Quý vân tranh trả lời bằng tiếng Nhật, thì ra đúng là đến tìm nàng.

“Xin hỏi cô là?”

“Tôi là Phúc sơn lị tử, mạo muội tới thăm, xin hỏi, tôi có thể cùng cô nói chuyện không?”

Quý vân tranh ngạc nhiên, cả nữa ngày không nói ra lời.

Nàng không muốn nói chuyện với cô, một điểm cũng không muốn, nhưng là đối phương thoạt nhìn có vẻ ôn nhu cùng lễ nghĩa, nàng nếu trực tiếp từ chối có điểm thất lễ.

Nghĩ vậy, Quý vân tranh mở rộng cánh cửa, nghiêng người cho đối phương vào phòng.

“Phúc sơn tiểu thư, dùng trà chứ?”

“không cần phiền toái, cũng đã muộn rồi, tôi nghĩ nên nói thẳng ý định của mình khi đến đây là được.”

Phúc sơn lị tử hít sâu một hơi nâng mắt lên, đem ánh mắt nhìn thẳng mặt Quý vân tranh, cô lấy dúng khí nói: “Lôi lạc ca ca là người yêu của tôi, anh ấy yêu tôi, tôi cũng yêu anh ấy, cho nên, xin cô rời khỏi anh ấy, rời khỏi Nhật bản, nơi này không chào đón cô, nhất là cô tương lai là thiếu phu nhân, dì của tôi, còn tất cả người trong gia đình, cô, tuyệt đối sẽ không hạnh phúc…”

“…..Ban giám đốc đã thương thảo lựa chọn người nối nghiệp cho tập đoàn Á thái, Long điền gia tộc kia địa vị củng cố vốn có, gần nhất mấy vị tổng giám đốc có qua lại thường xuyên, theo tin tức tin cậy phát ra, mấy vị tổng giám đốc đều hi vọng ngài đến nhận. Có điều phu nhân bên kia vì là đại cổ đông duy trì cho nhị thiếu gia Lôi Dương, tác động vào thật nghiêm trọng…”

Lôi lạc nghe cấp dưới Uông cửu vẻ mặt nghiêm trọng báo cáo, lần đầu có chút hoảng thần.

Anh có đang nghe, nhưng là suy nghĩ rất không tập trung, bởi vì không hiểu duyên cớ tại sao, làm cho hiệu suất công việc của anh gần đây rất không tốt, như vậy không quan trọng, anh đấu tranh cùng với gia tộc có chút không hứng thú nữa, cảm thấy suốt ngày hao tổn tâm trí đối đầu với Long điền nhã tử khiêu chiến, chi bằng đem vị hôn thê ôm vào trong lòng còn thú vị thoải mái hơn.

Mặc dù Uông cửu thấy anh rất không chuyên tâm nghe hắn báo cáo, chỉ có điều hắn vẫn làm hết phận sự báo cáo tình trạng gần đây cho đại thiếu gia biết.

“Tiếp đi”

“Vâng, họ nói nhị thiếu gia vốn dĩ bệnh tật, nếu muốn giải tai ách, thay hắn lấy một tân nương xung hỉ, có lẽ còn có thể giúp đỡ.”

Lôi lạc nhíu mày, giương mắt nhìn Uông cửu.

“Sức khỏe em trai tôi, thật sự tệ như