
ống "Tôi cũng không nghĩ tới cô lại là thiếu phu nhân của Mạc gia"
"Hạo Hạo gần đây tốt không? Gần đây xảy ra quá nhiều việc nên cũng rất lâu rồi tôi không có gặp thằng bé" Vũ Vi vén lên áo lên như cũ.
Khương Dĩ Hằng bắt đầu cho Vũ Vi tiến hàng siêu am "Rất tốt, kể từ ngày cô nhận làm mẹ thằng bé, thì thắng bé so với trước kia vui vẽ hơn nhiều, còn các bạn cùng lớp cũng đều không cười nhạo thằng bé, Vũ Vi, cám ơn cô."
Vũ Vi cười cười, nghiêng đầu nhìn Khương Dĩ Hằng, chậm rãi nói "Thật ra thì anh không phải cần phải cám ơn tôi, Hạo Hạo là một đứa bé rất đáng yêu, bởi vì có cậu bé nên cuộc sống của tôi trong lúc đó có muôn màu muôn vẻ, nên người nói cảm ơn phải là tôi mới đúng."
Khương Dĩ Hằng tán thưởng nhìn Vũ Vi một cái, cô là thiếu phu nhân của Mạc gia, cô không để ý đến thân phận của mình mà còn cùng Hạo Hão hay liên lạc trò chuyện cùng nhau, cò đối với Hạo Hạo rất tốt, người con gái thiện lương như cô bây giờ rất khó gặp, trong lòng đối với Vũ Vi hảo cảm lại tăng thêm vài phần.
Hắn thu hồi tầm mắt nhìn về phía màn ảnh siêu âm, ngay sau đó sửng sốt một chút.
Vũ Vi nhìn thấy trên mặt Khương Dĩ Hằng vẽ sững sốt, lòng hồi hộp không thôi, chẳng lẽ cô mất bệnh phụ khoa gì đó sau?
" Khương tiên sinh, tôi bị bệnh gì sau?" Vũ Vi nhìn Khương Dĩ Hằng hỏi.
Khương Dĩ Hằng quay đầu nhìn Vũ Vi "Không phải bệnh, là chuyện tốt. Cô đã mang thai, ước chừng đã được nửa tháng rồi."
Cô mang thai? !
Vũ Vi nhất thời ngơ ngẩn, hồi lâu cô mới lấy lại tinh thần, trên mặt là hạnh phúc và hưng phấn mỉm cười, hai tay của cô nhẹ nhàng đặt trên bụng mình , sâu trong nội tâm có cảm giác khó nói lên lời, kể từ ngày mẹ mất đi cô chỉ còn lại một thân một mình, cái tư vị cô đơn đó chỉ có chính cô mới có thể thể nghiệm lấy, hiện tại trong bụng của cô là một sinh linh bé bỏng, cô rất hạnh phúc. Ông trời cuối cùng cũng thương cô cho cô đứa bé này, hốc mắt không khỏi có chút ướt át, "Tôi đã mang thai, thật tốt."
"Đúng, cô mang thai." Khương Dĩ Hằng trên mặt cũng tràng đầy vui vẻ "Chúc mừng cô Vũ Vi, Mạc lão phu nhân đã rất sốt ruột muôn ôm cháu nội lâu rồi, nếu không cũng sẽ không trực tiếp mang các cô đến bệnh viện. Lần này lão thái thái sẽ rất vui đây, nhất là cô có khả năng sẽ sanh đôi."
Sanh đôi?
Vũ Vi hưng phấn không biết nên làm thế nào cho phải, ông trời ông cuối cùng đã đối hoài đến cô, đã cho cô hai người thân trên đời!
Vui mừng đi qua, Vũ Vi dần dần bình tĩnh lại cô từ trên giường ngồi dậy, nhìn Khương Dĩ Hằng "Khương tiên sinh, chuyện này tôi muốn tự mình nói cho bà nội cùng Tử Hiên, tạm thời anh có thể giúp tôi giữ bí mật với họ không." Chuyện cô mang thai cô muốn tự mình nói cho anh biết.
"Được." Khương Dĩ Hằng rất sảng khoái đồng ý với cô.
"Lạc Ngưng Nhi khám ở đâu vậy?" Vũ Vi xuống giường thay vào y phục của mình.
"Chắc là phòng phẫu thuật." Khương Dĩ Hằng đưa kết qua siêu âm đưa cho Vũ Vi, cô bỏ vào túi xách của mình.
"Phòng phẩu thuật?" Vũ Vi âm lượng không khỏi tăng lên, nhìn chằm chằm Khương Dĩ Hằng như muốn hỏi vì saoLạc Ngưng Nhi lại ở phòng phẩu thuật?
Khương Dĩ Hằng không khỏi lúng túng ho nhẹ một tiếng trả lời "Cái đó, bệnh phụ khoa cần lên bàn mổ để kiểm tra."
Lời Khương Dĩ Hằng vừa dứt Vũ Vi liền chạy nhanh ra khỏi phòng siêu âm, chạy thẳng tới phòng phẩu thuật, nếu như nhớ không lầm ra cửa hướng quẹo phải chính là nó.
Vũ Vi mới vừa đi tới cửa phòng đã nghe âm thanh lạnh lẽo của Lạc Ngưng Nhi truyền ra "Buông tôi ra!"
Vũ Vi hết hồn không kịp suy nghĩ vọt ngay vào phòng.
Vũ Vi vọt vào phòng giải phẫu, vừa lúc thấy Lạc Ngưng Nhi nằm ở trên giường bệnh, chỉ thấy hai chân Lạc Ngưng Nhi mở rộng, quần lót ở dưới làn váy kia hoàn toàn bại lộ ở đáy mắt một y tá. Hai tay của nữ y tá còn để ở giữa không trung, tư thế kia, như muốn cởi quần lót Lạc Ngưng Nhi xuống.
Lạc Ngưng Nhi nén lệ đôi mắt phun tia lửa giận nhìn nữ y tá đứng tuổi, lạnh giọng ra lệnh, "Lấy bàn tay bẩn thỉu của bà ra!"
Nữ y tá bị ánh mắt lạnh lẽo Lạc Ngưng Nhi nhìn chăm chú đến nỗi tê dại cả da đầu, đôi tay dừng ở giữa không trung, không biết nên như thế nào cho phải.
Mạnh mẽ cởi quần lót Lạc Ngưng Nhi xuống, Lạc Ngưng Nhi rất có thể sẽ hung hăng đánh bà dừng lại, không cởi quần lót Lạc Ngưng Nhi xuống, lại không cách nào kiểm tra cô có bệnh phụ khoa hay không, liền không cách nào chịu trách nhiệm với lão phu nhân.
Vì vậy hai tay của bà ta giơ cũng không phải để xuống cũng không phải, chỉ có thể dừng ở giữa không trung.
Vũ Vi lập tức chạy đến trước giường bệnh, đôi tay dùng sức đẩy nữ y tá ra, mặt tức giận nhìn chằm chằm nữ y tá, "Cút ngay, ai cho phép các người đối đãi Lạc Ngưng Nhi như vậy!" Sau đó, cô đỡ Lạc Ngưng Nhi từ trên giường bệnh lên, "Ngưng Nhi, cậu không sao chứ?"
Lạc Ngưng Nhi giơ tay lên lau hết nước mắt, dùng sức chớp chớp cặp mắt, đem nước mắt còn lại bức về hốc mắt, "Mình không sao."
Vũ Vi quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn nữ y tá một cái, sau đó dắt Lạc Ngưng Nhi, "Tụi mình đi."
"Hai vị thiếu phu nhân, các cô không thể đi, nếu các cô đi, chúng tôi làm sao giải thích với lão phu nhân đây!" Mặt nữ y tá khổ s