Old school Easter eggs.
Tổng Giám Đốc Tỏ Ra Uy Phong

Tổng Giám Đốc Tỏ Ra Uy Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323920

Bình chọn: 8.5.00/10/392 lượt.

của cô ấy bị cậu đoán được?" Lý Áo tò mò hỏi.

"Cô ta nghĩ muốn leo lên giường của mình." Lane lửa giận lên cao mà nói.

"Không phải chứ! Nghe mình nói này... Lane, trên thế giới không phải tất cả phụ nữ đều nghĩ muốn leo lên giường của cậu đâu?" Lý Áo vì hắn tự luyến cảm thấy xấu hổ."Mình cảm thấy được cậu nên hướng Khải cùng cô gái kia nói xin lỗi, hơn nữa yêu cầu cảnh sát thả cô ấy ra, cô ấy không phải bọn cướp, là Khải tự mình rời nhà trốn đi chạy đi nương nhờ cô ấy."

"Nói cho cùng tâm tư của cô ta vẫn bị mình đoán được." Lane hừ lạnh."Cô ta lấy lòng Khải tuyệt đối có mưu đồ khác."

"Cậu điên rồi." Lý Áo không chịu nổi hắn xuống kết luận.

"Mấy ngày nữa lại vô sự rồi, chớ để ý tính khí của Khải."

"Là như thế này sao?" Anh ta cũng không cho là Khải sẽ dễ dàng như vậy tha thứ Lane.

Hắn nhưng là ngay trước trước mặt Khải đem cánh tay của cô gái kia cứng rắn bẻ gãy, hơn nữa bất luận Khải cầu khẩn thế nào muốn hắn dừng tay đều không để ý tới.

Khải coi trọng cô gái kia như vậy. . . . . . Thảm, hắn lần này thật chết chắc rồi.

**********************************

Cảnh sát so khẩu cung của Khải cùng với Katy, không lâu liền đem Katy vô tội phóng thích trở về, hành động lần này khiến Lane thật lớn bất mãn, tự mình đánh điện thoại cho cục trưởng cục cảnh sát bày tỏ sự phẫn nộ của hắn.

Nhưng tất cả khẩu cung đều xác nhận Katy vô tội, bao gồm Khải hướng cảnh sát thừa nhận cậu nói dối lừa gạt Katy trước sau quá trình.

Song bất mãn của Lane đối với Katy khiến người có lòng tư lợi dụng, cấp trên của Katy, quản lý Nina trưởng bộ phận vệ sinh, trực tiếp đuổi việc Katy, không cho phép cô trở lại khách sạn làm việc.

Mà Khải còn lại là khi cậu cùng cha chiến tranh lạnh một tuần lễ sau mới phát hiện chuyện cô bị khai trừ.

Điều này làm cho cậu càng thêm tức giận, lấy cách thức vô cùng kịch liệt đối với cha tiến hành kháng nghị —— tuyệt thực.

Không chỉ cùng Lane chiến tranh lạnh, cậu còn lấy không ăn cơm, không uống nước để diễn tả cậu nghiêm trọng bất mãn.

"Tại sao không ăn cơm?" Liên tiếp hai ngày chưa có ăn, ngay cả nước cũng không có uống..., coi như là người lớn cũng chịu không nổi loại hành hạ này, huống chi Khải mới 8 tuổi, chỉ là đứa trẻ.

Khải tuyệt thực ngày thứ nhất, Lane còn không cảm thấy có cái gì, nghĩ thầm con trai đói bụng tự nhiên sẽ ăn cái gì, không nghĩ tới Khải cố chấp như vậy, nói không ăn sẽ không ăn, liền cũng không nói lời nào.

Hắn không nhịn được cau mày, nhìn con trai đưa lưng về phía mình, lòng chua xót phát hiện Khải dường như gầy đi.

Khải nghe thanh âm của cha, quay đầu lại nhìn hắn một cái, ngay sau đó lại bực tức quay đầu đi, không muốn nhìn lại hắn.

Cái nhìn kia cũng làm cho Lane thấy rõ ràng khuôn mặt nhỏ nhắn mượt mà của Khải cũng đã vót nhọn rồi, xem ra thật là không có tinh thần, duy nhất có tinh thần là đôi mắt màu xanh nhạt của con trai, mở to đối với hắn phẫn nộ.

Tại sao cha con bọn họ sẽ diễn biến thành loại cục diện này?

"Khải, nói chuyện." Hắn cường ngạnh quay bờ vai của con trai lại, muốn Khải mở miệng nói chuyện.

Khải vẫn cố chấp là không mở miệng, quay mặt qua chỗ khác không để ý tới hắn.

Hắn day day thái dương, bất đắc dĩ thở dài, "Tại sao con lại cố chấp như vậy chứ?"

Trầm mặc thật lâu, Khải mới nói ra một câu nói, "Like fa¬ther like son."

Ý là, cha nào con nấy.

Hắn lúc này mới bị thức tỉnh. Đúng vậy a, Khải cá tính quả thật giống như hắn, giống phải đến mười phần mười, cho nên con trai mới sẽ như vậy cố chấp.

"Cha chưa bao giờ từng thật tốt mà theo con ăn hết một bữa cơm, nghe hết lời mà con muốn nói, con muốn là không có nhiều, chỉ là muốn cha nhiều ở chung cùng con mà thôi, con vẫn luôn cố gắng đạt tới yêu cầu của cha, hi vọng cha bỏ thêm một chút tâm tư ở trên người con, coi như là một cái ôm cũng tốt, nhưng cha chưa bao giờ từng làm cho con cảm nhận được ấm áp.

Con là ngoan ngoãn nghe lời cha nói đi học, đọc sách, bởi vì con không thể khiến cho cha thất vọng, bởi vì con là người thừa kế tương lai, cho nên con không có bạn bè, không có vui vẻ. . . . . . Cha có biết hay không Katy đối với con nặng tình bao nhiêu? Cô ấy là người đầu tiên cho con tình người ấm áp, người bạn của con a. . . . . ." Vốn là tức giận chỉ trích, nhắc tới Katy sau tức thì biến thành khóc sụt sùi.

"Cô ấy mỗi ngày đều sẽ mang cho con kẹo đầy màu sắc rực rỡ, thời điểm đưa cho con còn có thể cười nói: ăn kẹo vào thì một ngày nói chuyện đều sẽ ngọt ngọt ngào ngào, sẽ có tâm tình tốt! Chỉ có cô ấy sẽ ở sáng sớm dịu dàng kêu con thức giấc theo con nói chào buổi sáng, ôm con, dạy con nói tiếng Trung, cùng con nói chuyện phiếm nói giỡn, chúng ta còn cùng đi công viên Trung ương chơi, con lần đầu tiên đến vườn bách thú, ngắm Sư tử biển, Gấu Bắc cực. . . . . ." Nói tới chỗ này, cậu là đã khóc không thành tiếng.

"Cô ấy mua ba con thú bông thật đáng yêu tặng cho con, Katy rõ ràng rất cần tiền để hoàn thành giấc mộng của cô ấy, nhưng lại đối với con như vậy tốt, còn đối với chính mình thì như vậy nghiêm khắc. Tại sao cha phải tổn thương cô ấy như thế chứ? Tại sao? Rõ ràng người nói dối là con