XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Tỏ Ra Uy Phong

Tổng Giám Đốc Tỏ Ra Uy Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322293

Bình chọn: 8.5.00/10/229 lượt.

ầu cứu của Lane thì anh ta vừa mới đến Newyork, hoàn thành một cái Case với bảng giá làm người vừa lòng, đang định nghỉ ngơi thật tốt ngủ bù một phen, không nghĩ tới đầu anh ta cũng còn chưa có dính vào gối đầu, liền bị Lane call gấp tới đây.

"Đã xảy ra chuyện gì khiến cho cậu gấp như vậy đem mình tìm đến?" Lý Áo xách theo hành lý, phong trần mệt mỏi chạy tới, thân thể tựa như gấu lớn ngồi vào trên sô pha, thoải mái thở dài.

Thật không hổ là phòng Tôn tước của khách sạn Ciel, liền ghế sa lon ngồi cũng so nơi khác thoải mái hơn.

"Khải không thấy." Lane hơi nhếch môi, lãnh ngạnh nói cho anh ta biết.

Lý Áo nghe vậy nhíu mày."Là rời nhà trốn đi đi!"

Lane hung dữ nhìn chằm chằm anh ta."Mình không tâm tình đùa giỡn với cậu!"

"Ha ha ha ——" Anh ta cất tiếng cười to, tiếng cười hùng hậu tràn ngập cả căn phòng.

Xem ra anh ta đã đoán đúng, đã sớm khuyên qua Lane, đối với Khải giáo dục đừng như vậy nghiêm khắc, vậy sẽ tạo thành phản hiệu quả, nhưng là cái người cha tay mới này lại hoàn toàn không để ý tới ý kiến của anh ta, đáng đời hiện tại Khải chạy trốn không thấy bóng dáng, làm cho hắn lo lắng sợ hãi.

Phải thử để cho đứa bé tự do bay lượn, nhốt nó có thể đủ bảo đảm chút gì đâu?

"Lý Áo!" Hắn vò vò tóc, nóng lòng rống, "Đừng làm rộn!"

"Được được được, đừng khẩn trương, trước tiên đem chuyện đã xảy ra nói cho mình biết, dĩ nhiên, cũng bao gồm tranh chấp giữa cậu và Khải."

"Lý Áo, cậu có thuật đọc tâm sao?" Hắn không khỏi hỏi, thế nào anh ta sẽ biết hắn và Khải nổi lên tranh chấp vậy?

"Lane, Khải vẫn cố gắng đạt tới yêu cầu của cậu, luôn là nghe lời làm cậu con trai ngoan, nó chưa từng làm trái lại mệnh lệnh của cậu một mình rời đi khách sạn, mình vẫn tin tưởng nó cũng như cậu có tinh thần mạo hiểm khó khăn, chỉ là nó sợ chọc giận cậu không vui, cho nên vẫn không đem phản nghịch một mặt hiển hiện ra, hôm nay nó cái gì cũng không quản chạy ra khách sạn, tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân, trừ với cậu gây gổ ra thì còn có lý do gì đây?"

Lane trầm mặc không nói, bởi vì anh ta nói đúng.

"Đừng lo lắng, Khải là con trai cậu, cậu nhóc đó như thế khôn khéo nhất định không có chuyện gì, nhưng là nếu không nhanh lên một chút tìm nó về, cá tính của nó tựa y như cậu rất cố chấp, sợ rằng không có hết giận chắc là sẽ không tự mình trở về, đến đây đi, nói cho mình biết cha con hai người tại sao gây gổ?" Anh ta hứng thú dồi dào hỏi.

"Vì một người phụ nữ, " Lane tức giận nói."Katy • Ngôn."

Cha con họ vì một người phụ nữ gây gổ? Lý Áo nhíu mày, này có thể có thú vị rồi!

***************************************

Công viên Trung ương Newyork, được xưng "Hậu hoa viên" tại Newyork, diện tích rộng đạt 843 mẫu Anh(*), là một tòa công viên cảnh quan tự nhiên hoàn toàn nhân tạo, mỗi ngày đều có lấy hàng nghìn thị dân cùng du khách ở chỗ này làm các hạng hoạt động.

(*: 1 mẫu Anh = 4046.86 m2)

Năm 1875, người ở thành phố New York quyết định đem tòa thành thị này dự giữ lại cho công chúng thành phố sử dụng, vì cuộc sống bận rộn tấp nập cung cấp một nơi nhàn nhã.

Công viên Trung ương có được thực vật xanh phong phú, bốn mùa đều đẹp, đến mùa xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc, đỏ tươi xanh nhạt đẹp đến không sao tả xiết.

Katy mang theo Khải, tới hưởng thụ khí trời mùa xuân tại công viên Trung ương.

Vé vào cửa là 3.5 Đô-la, mua hai tờ vé vào cửa, một lớn một nhỏ hai người đi theo nhóm du khách, tiến vào công viên Trung ương bắt đầu một ngày lữ trình của bọn họ.

"Có vườn bách thú cùng Sư tử biển biểu diễn a….." Cô nghiên cứu cùng ngắm nhìn sau đối với Khải nói.

"Thật? !" Khải thực hứng phấn."Cháu muốn xem Sư tử biển biểu diễn!"

"Tốt, chúng ta đi xem." Cô cười nói tốt.

Tới sớm không bằng tới đúng dịp, bọn họ tới lúc đó vừa đúng thời gian gặp được nhân viên đang làm nhiệm vụ cho ăn, người nhân viên đó xách theo từng thùng cá một, cho những chú Sư tử biển ăn.

Một bầy Sư tử biển bóng loáng trơn truột phi thân lên đớp lấy con cá, đưa tới Khải thét chói tai liên tiếp.

"A a a —— đó chính Sư tử biển sao? Oa ——"

Cậu hưng phấn tiếng cười lây Katy, cô ôm lấy Khải, cùng nhau hướng về phía bầy Sư tử biển thét chói tai.

Đáng tiếc không có máy chụp hình, cô thật sự rất muốn đem nụ cười sung sướng như vậy của Khải chụp được!

"Katy, Sư tử biển thật đáng yêu, thật đáng yêu a!" Cậu hưng phấn đến cơ hồ lời nói không có mạch lạc.

"Cô biết, cô biết!" Katy nhìn thấy một bên vừa đúng có gánh bán hàng rong bán thú nhồi bông, dắt tay Khải đi tới, chọn một con thú Sư tử biển nhỏ nhắn đáng yêu đưa cho cậu.

"Tặng cho cháu sao?" Ánh mắt cậu tỏa sáng lấp lánh, chói mắt giống như sao trên trời.

"Ừ, tặng cho cháu đó." Cô sờ sờ đầu cậu, cười nói.

"Cám ơn cô, Katy." Cậu nhận lấy con thú nhồi bông Sư tử biển, vui vẻ ôm lấy cô làm nũng một phen.

"Ha ha ha, không khách khí."

Con thú nhồi bông Sư tử biển đó cũng không hề đắt, là một vật phẩm giá rẻ, nhưng là cậu lại coi như bảo bối vô cùng quý giá mà ôm vào trong ngực, nói gì cũng không buông ra.

"Cháu chưa từng có được qua một món đồ chơi, Katy, cháu sẽ thật tốt quý trọng con thú này nha!" Cậu cười đến thật ng