
làm nền cho người con gái đang đứng
giữa chúng. Giữa hai dãy đèn được trải đầy hoa hồng đủ màu sắc. Mà ở
cuối dãy đèn đầu bên kia đươc trang trí thành một trái tim thật lớn bởi
những cánh hoa hồng.
Thiên Tình bây giờ mới hiểu ra đang xảy ra
chuyện gì....Trong cơn ngỡ ngàng, viền mắt không kiềm được ầng ậc nước,
rồi dần trở biến thành màn sương mỏng.
Bóng dáng quen thuộc kia
rốt cuộc đã xuất hiện ngay trong tầm mắt cô. Anh ôm bó hoa đứng ngay
chính giữa trái tim được xếp thành từ cánh hoa hồng. Xa xa nhìn tới cô
nở nụ cười yêu thương hạnh phúc. Sau đó....Quỳ một chân trên đất.
Trong cuộc đời của Thiên Tình chưa bao giờ cảm thấy xúc động như lúc này, sự
kinh ngạc lẫn niềm vui sướng trong cô thật không thể dùng từ ngữ nào để
hình dung cho được.
Lần theo tia sáng, bước lên những cánh hoa hồng mềm mại đi thẳng về phía trước, cô vừa cười vừa khóc.
Đi đến trước mặt cúi đầu nhìn người đàn ông mà cô yêu thương nhất như chàng hoàng tử đang quỳ gối trước mặt cô....
"Thiên Tình, lấy anh nhé, được không?" Anh trịnh trọng nghiêm túc ngỏ lời cầu hôn.
Nước mắt Thiên Tình không kiềm đươc nữa, từng giọt tíc tách rơi xuống. Cô
nhận lấy bó hoa, xúc động đến không thể thốt ra lời, chỉ có thể liên tục gật đầu.
Thi Nam Sênh vui sướng đứng bật dậy, kéo cô ôm chằm vào lòng, "Bà xã, anh sẽ để em được hạnh phúc hết cuộc đời này!"
“Em biết!"
Tiếng ‘Ầm’ chấn động vang lên, tia sáng pháo hoa nở rộ giữa bầu trời đêm,
phút chốc thắp sáng cả không gian, chiếu rọi xuống muôn vàn tia sán rực
rỡ.
Đài phun nước phía sau cũng bỗng chốc bắn phụt lên, bọt nước trong suốt trắng xóa xông thẳng lên không trung.
Tất cả những gì đang diễn ra trước mắt thật sự đẹp không sao tả xiết....Tuyệt vời đến mức cứ ngỡ như chỉ trong mơ mới có....
Thi Nam Sênh cúi đầu đặt lên môi Thiên Tình nụ hôn, cầm chiếc nhẫn trong
tay từ dịu dàng lồng vào ngón áp út của cô, "Thiên Tình, kể từ giây phút này, em chính là của riêng anh!" Anh bá đạo tuyên bố.
Cô cười, "Thật ra thì, ngay từ buổi đầu em đã là của anh rồi. Chỉ là, anh phát hiện ra quá muộn thôi."
"Từ nay về sau, anh sẽ nhốt kỹ em lại!"
.... .... ....
Vãn Tình cười hạnh phúc nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm động đến rơi nước
mắt. Em gái của cô, đã tìm được bến đỗ hạnh phúc cho riêng mình rồi.
Có lẽ, sớm muộn cũng có một ngày, cô sẽ tìm được bến đỗ của mình!
Chỉ là....Bạch mã hoàng tử thuộc về cô, giờ phút này đang ở đâu?
Vãn Tình nghĩ một hồi, trong đầu cô bỗng hiện lên bóng dáng của một người, chỉ là cô không sao nắm bắt được người đó...
Lục Yến Tùng....Lẽ nào chính là anh?
Lúc pháo hoa chiếu sáng cả bầu trời đêm, cô gái ngồi trong xe giương mắt
nhìn bầu trời sáng rực. Sau đó, lại nhìn tới giữa quảng trường rộng lớn, dưới ánh đèn duy nhất soi rọi hai bóng người.
Vừa liếc mắt nhìn sang cô ta sửng sốt trợn mắt, tay đặt trên đùi cuộn chặt, móng tay sắc
bén vùi sâu vào trong da thịt, đau đớn khiến cô ta không thể thở nổi...
Đôi tình nhân đang ôm nhau hạnh phúc kia không phải là Thi Nam Sênh và Cảnh Thiên Tình thì còn có thể là ai đây?
Anh ấy, đang cầu hôn cô ta sao?
Pháo hoa lãng mạn, hoa hồng rực rỡ, tất cả những thứ này đều chứng minh cho
tình yêu hạnh phúc lúc này của hai người họ. Còn bản thân lại đơn độc
ngồi đây chứng kiến hạnh phúc đó với tâm trạng khổ sở không thể chịu
nổi.
“Cô Bạch, cô xem đi, người đàn ông cô yêu giờ đã thành nửa
kia của người khác rồi. Cô vì anh ta mà ra nông nổi này, liệu có đáng
giá không?” Đạo diễn Trương ngồi ở ghế lái bên cạnh mở miệng nói. Hơi
thở phả ra nồng nặc mùi rượu khiến Bạch Thiên Thiên cảm thấy ghê tởm
không thôi. Còn chưa kịp nói gì, tay của đối phương đã tiến tới mò mẫm
trên đôi chân thon thả của cô ta. Nhiệt độ xa lạ bỗng bao phủ lên làm
Bạch Thiên Thiêiật mình run sợ.
"Đạo diễn Trương, ông làm gì vậy?" Bạch Thiên Thiên biến sắc, lạnh giọng hỏi.
"Cô Bạch, cô cũng đừng giả bộ thanh cao nữa, cô lăn lộn ở trong giới này
bao nhiêu lâu rồi chứ. Hôm nay ăn mặc thế này không phải âm thầm mời gọi tôi tiến tới sao?" Đạo diễn Trương nổi lên sắc tâm, hai tay không ngừng vuốt xe đùi Bạch Thiên Thiên. Dục vọng thấp hèn lộ rõ trong đôi mắt
khiến người ta chán ghét, "Da dẻ mềm mại thật, từ lâu tôi đã muốn nếm
thử mùi vị này của cô rồi... Ừm, nhất định là rất thơm...."
Trong lòng Bạch Thiên Thiên dấy lên một trận buồn nôn, "Ông tránh ra!" Cô ta bắt lấy tay đối phương hất sang một bên.
Có lẽ đối phương không ngờ cô lại phản kháng ra mặt như thế, ngơ ngác
trong giây lát rồi nhanh chóng định thần lại, trông thấy Bạch Thiên
Thiên đang tính mở cửa xe bước xuống. Món mồi ngon đã dâng tới miệng,
sao có thể để vụt mất được chứ?
Đạo diễn Trương cũng vội vã bước xuống theo, từ phía sau nhào tới ôm chằm lấy Bạch Thiên Thiên.
"Này! Ông làm gì vậy? Cút ngay!" Bạch Thiên Thiên hét lên. Nghĩ đến bản thân
lúc này thảm hại chẳng ra làm sao, còn đôi tình nhân bên kia thì đang mỹ mãn hạnh phúc, cô thấy đau buồn thay cho chính mình. Hốc mắt bỗng nóng
lên, nhưng cô ta cắn chặt môi, cố gắng nhịn xuống nỗi tủi thân lúc này.
"Làm gì à? Cô Bạc