
t lẫn trừng phạt, khiến Vãn Tình cảm thấy vô cùng ấm
ức.
Anh ta dựa vào đâu mà đòi trừng phạt mình chứ? Muốn kết thúc
chính là anh, rồi dây dưa không dứt cũng là anh! Nhưng cô đã làm theo
những anh muốn rồi, lấy tư cách gì quay lại đòi trừng phạt cô? Nghĩa
vậy, Vãn Tình thấy lòng đau xót, cắn chặt răng, bắt đầu chống cự.
Nhưng cô càng giãy dụa, Lục Yến Tùng càng dùng sức hôn, dường như muốn qua nụ hôn này để biểu đạt hết thảy tình cảm nồng nàn mà phức tạp đè nén trong lòng anh.
Vãn Tình ấm ức muốn khóc, giơ tay lên giáng thẳng vào
má anh một bạt tai, "Bốp!!!" Một tiếng giòn tan vang lên trong không
gian xe.
Trên mặt Lục Yến Tùng liền xuất hiện năm dấu bàn tay đỏ lòm. Anh cứng đờ cả người.
Vãn Tình cũng ngây người, lòng bàn tay còn rần rần đau rát, nhưng trái tim còn đau đớn hơn...
Nín thở nhìn người đàn ông vẫn còn bướng bỉnh không chịu buông môi mình ra. Hai người gần nhau trong gang tấc, chỉ cần anh chớp mắt, lông mi sẽ cọ
vào mặt cô.
Cô những tưởng cái tát này sẽ khiến anh buông tha cho mình, hoặc ít nhất sẽ không hôn cô điên cuồng như thế nữa...
Nhưng....Không ngờ, cả hai giằng co nhìn nhau trong giây lát, hai mắt anh tối sầm lại, lao vào cô như loài sư tử đang nổi điên.
Thô lỗ đè cô ra ghế, nhưng bờ môi cả hai chưa từng rời nhau dù một giây, bị cô kích thích nên nụ hôn càng lúc càng sâu và điên cuồng hơn, như muốn
băm dằm xé nát môi cô, muốn hòa tan cô vào trong nhịp thở của mình...
Vãn Tình cảm thấy sức lực toàn thân đang từng chút từng chút rệu rã.
Nụ hôn như bị dằn vặt giữa thống khổ và đè nén của anh như đang cấu xé trái tim cô, khiến nó cũng âm ỉ đau đớn.
Cuối cùng....Không đành lòng xô anh ra nữa, mà từ từ nhắm mắt để mặc cho anh tàn sát môi cô. Khóe mắt cũng bắt đầu ươn ướt.
Nụ hôn của anh ban đầu còn thô lỗ mạnh bạo, nhưng dần dần đã trở nên dịu dàng âu yếu hơn mọi khi….
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Lục Yến Tùng đã chịu rời khỏi môi Vãn Tình,
nhưng mặt vẫn kề sát mặt cô. Hơi thở vẫn đang hỗn loạn, nhìn cô bằng ánh mắt mênh mông sâu thẳm. Đáy mắt mang tính chiếm giữ hết sức rõ ràng.
Chạm trán mình vào trán cô, một tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cúi đầu bình tĩnh nhìn đăm đăm vào mắt cô.
Rất lâu….Thế nhưng hai người bên trong xe không ai nói với ai câu
nào....Chỉ có hô hấp của đôi bên dần trở nên nặng nề căng thẳng. Bầu
không khí có chút mờ ám, mà cũng có phần ngượng ngịu.
"Đủ chưa?"
Lên tiếng đầu tiên là Vãn Tình, giọng nói của cô hơi run run. Hiển nhiên là vẫn chưa thăng bằng lại sau nụ hôn kịch liệt với vừa rồi.
Lục Yến Tùng nheo mắt, mím môi nhưng không mở miệng nói gì.
Vãn Tình dùng tay đẩy anh ra, sau đó ngồi thẳng người dậy nói, "Lục Yến
Tùng, đeo đuổi mãi trò chơi này như vậy anh có thấy mệt không?" Vãn Tình dường như hơi mất kiểm soát, mắt ửng đỏ nhìn anh, “Tôi không phải là
món đồ chơi của anh, cũng không phải con rối mà anh bảo cút thì cút, bảo đến thì đến! Tôi không giống anh, đủ khả năng để đùa giỡn với tình cảm! Nếu như...."
Ngừng lại một chút, đè nén cảm xúc khó hiểu trong
lòng, "Nếu đã có bạn gái, xin anh hãy quay về vui vẻ với cuộc sống của
mình! Chúng ta mãi mãi không phải là người cùng một thế giới, vì vậy,
đừng xuất hiện quấy nhiễu cuộc sống của tôi nữa, cũng đừng gây khó xử
cho nhau!"
Lục Yến Tùng vẫn chỉ nhìn cô chăm chăm, bàn tay gác trên tay lái siết chặt lại, vẻ mặt tối tăm như ác quỷ Satan.
Vãn Tình đã nói hết những gì cần nói, cuối cùng chỉ nhíu mày thở nhẹ một
hơi, rồi đẩy cửa xe ra, "Cứ như vậy đi, hẹn gặp lại...."
Hẹn gặp lại....
Cũng có thể sẽ không gặp lại....
Vốn là cuộc tình ngang trái, kết thúc như vậy mới là kết quả tốt nhất...
Đẩy cửa xe bước xuống, khoảnh khắc xoay người đi, nước mắt rốt cuộc không
thể kiềm được nữa cứ như dây trân châu đứt hạt không ngừng rơi xuống.
Sợ bị Lục Yến Tùng trông thấy nên cô không dám giơ tay lên lau đi, hít sâu một cái, ngẩng đầu thẳng người về phía trước, chưa từng quay đầu lại.
Lục Yến Tùng ngồi trên xe nhìn chằm chằm vào bóng lưng dần đi xa, không chịu được nữa nện một đấm lên tay lái.
Mở cửa x era bước xuống nhặt điện thoại di dộng của cô lên siết chặt trong lòng bàn tay.
***
Bạch Thiên Thiên không sao tin được bản thân từng kẻ đón người đưa, ngồi
trên cao như sao sáng lấp lánh, thế mà giờ đây lại rơi rụng như lá mùa
Thu.
Vất vả phấn đấu suốt bao nhiêu năm qua, gian nan khổ cực thế nào mới leo lên được vị trí hiện tại, sao cô có thể cam tâm đứng nhìn
nó như thác lũ trôi đi như thế?
Mặc dù công ty bỏ mặc mình, nhưng cô không thể buông tha chính mình được!
Móc ra một xấp danh thiếp đến, cô cầm điện thoại di động gọi cho từng người một.
"Lý Đạo, lần trước anh tìm tôi tính bàn về bộ phim sắp ra mắt, tôi mới vừa
xem lại kịch bản thì thấy nó cũng khá hay, cho nên...."
"Thật ngại quá, cô Bạch. Chúng tôi đã chọn được diễn viên thích hợp cho vai diễn này rồi."
“Vậy à….Nhưng tôi có thể giảm phân nửa cát xê của…”
“Không nói với cô nữa nhé, tôi bên này đang bận, cúp máy đây.” Sau tiếng lạnh
lùng kết thúc câu chuyện, điện thoại cũng ngắt luôn.
Bạch Thiên
Thiên khô