
hướng đối diện.
Đối phương lúc này đã định thần lại sau một hồi thẫn thờ. Bà ta đứng dậy,
có vẻ như rất luyến tiếc nhìn mãi lên sân khấu, chầm chậm xoay người
chuẩn bị rời đi.
"Phu nhân!" Thi Nam Sênh lên tiếng gọi đối phương lại.
Đối phương ngừng bước, nghi ngờ ngoảnh mặt lại. Nhìn thấy Thi Nam Sênh, bà ta lịch sự gật đầu chào, "Thi tổng, chúc mừng cậu."
"Phu nhân phải đi sao? Ở lại thêm lát nữa, chúng tôi chuẩn bị lễ chúc mừng,
muốn mời tất cả mọi người cùng tham gia." Thi Nam Sênh mặt không biến
sắc quan sát người phụ nữ trước mắt. Phong thái kia, ngũ quan kia, đều
có nét tương tự với Thiên Tình.
"Cám ơn Thi tổng đã có lòng, nhưng rất xin lỗi, tôi đang vội."
Thi Nam Sênh không lên tiếng giữ lại, chỉ nhìn vào bà nói thẳng. "Lần này
phu nhân đến….Là đặc biệt muốn xem Thiên Tình đúng không?"
Lời
vừa nói ra, quả nhiên đối phương chững người lại. Vừa sợ vừa kinh ngạc
nhưng vẫn bình tĩnh nhìn Thi Nam Sênh, giống như đang dò hỏi vì sao anh
biết được.
"Bà là vợ của chủ tịch Lục, Bà Lục?" Giọng điệu Thi Nam Sênh mang tính chất dò hỏi, nhưng lời nói đã chứng minh sự chắc chắn.
Trong đáy mắt của đối phương vốn đang đấu tranh, dường như còn do dự xem mình có nên nói thật hay không. Nhưng.... Cuối cùng bà ta vẫn gật đầu.
"Cậu đoán không sai, Lục Thánh Duy chính là chồng tôi. Có điều, sao Thi tổng biết tôi đến xem Thiên Tình?" Bà Lục nghĩ đến một khả năng, nhất thời
trong lòng căng thẳng, cũng tràn đầy chờ mong, "Là... Thiên Tình nói cho cậu biết sao?" Trong mắt bà có sự thấp thỏm chờ mong, xen lẫn chút bối
rối.
Thi Nam Sênh nặng nề nhìn bà rồi lắc đầu. "Thiên Tình không
hề biết cô ngồi ở đây. Cháu nghĩ... nếu như cô ấy biết mẹ mình đang âm
thầm xem cô ấy biểu diễn, nhất định cô ấy sẽ xúc động mà khóc ngay trên
sân khấu ấy."
"Cậu...Đã biết, tôi là mẹ của nó?" Bà Lục mím chặt môi.
"Cháu thấy hình cô qua cuốn album của cô ấy. Dù thời gian đã qua rất lâu nhưng muốn nhận ra cũng không khó."
Bà Lục gật đầu. Bỗng như chìm vào quá khứ đã ngủ sâu trong ký ức, giữa mi tâm hiện lên cảm xúc phức tạp.
"Có thể nhìn ra, cậu thật lòng với Thiên Tình. Nếu đổi lại là người khác,
sau khi thấy rồi hẳn cũng không để trong lòng như vậy." Bà Lục bùi ngùi
cảm động.
Thi Nam Sênh cũng không phủ nhận, “Cháu không quên,
không đơn thuần chỉ vì cháu có lòng với Thiên Tình. Mà là vì, Thiên Tình và Vãn Tình đều luôn nhớ về cô."
Bà Lục nhìn anh, dường như có
chút không hiểu với lời nói này. Hai đứa con gái... Vẫn còn nhớ đến bà
sao? Năm đó, bà đã bỏ lại chúng nó...
"Thiên Tình rất nhớ cô. Lần đầu tiên ngã bệnh ở trước mặt cháu, mơ mơ màng màng nhưng cứ gọi cô suốt."
Bà Lục hơi chấn động, quả thật bà không thể nào tưởng tượng nổi khi nghe
vậy, “Chuyện này.... Là thật sao?” Môi bà run run, siết chặt túi xách
trong tay.
Thi Nam Sênh gật đầu, "Hai ngày trước, cháu còn hỏi cô ấy, tại sao không giận cô vì đã bỏ rơi hai chị em cô. Cô ấy nói với
cháu rằng, cô ấy cũng từng rất giận cô, nhưng bây giờ chỉ có hy vọng và
cầu nguyện. Cầu nguyện mong cô luôn có thể sống tốt."
Bà Lục giật giật môi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.
Thi Nam Sênh nghiêm túc bình tĩnh nhìn bà nói tiếp, “Cháu không hiểu, nếu
cô đã đến đây rồi vậy tại sao còn muốn né tránh Thiên Tình. Đối với
Thiên Tình mà nói, chuyện này tàn nhẫn đến mức nào cô có biết không? Tuy Thiên Tình và Vãn Tình đều không trách giận gì cô, nhưng cháu thật sự
cảm thấy cô rất nhẫn tâm.” Thi Nam Sênh không kiềm chế được bất bình
thay cho người con gái mình yêu thương.
Bà Lục bị chỉ trách đến không còn lời nào để nói. Sao bà có thể không biết mình là người mẹ tàn nhẫn thế nào chứ?
"Suốt những năm qua, cô có biết Thiên Tình và Vãn Tình đã sống như thế nào
không? Thiên Tình vừa học vừa làm đủ việc để bươn chải kiếm sống hết năm này sang năm khác, thậm chí không lâu trước đây hằng ngày còn phải dậy
từ lúc năm giờ sáng để đi giao sữa khắp nơi cho người ta. Còn chị của cô ấy... cũng bởi vì làm việc quá lao lực mà dẫn đến bị suy thận!"
"Cái.... Cái gì?" Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang, khiến sắc mặt
bà Lục trắng bệch. Mãi một lúc lâu mới có thể nghẹn ngào thì thào lặp
lại: "Suy...Suy thận?"
"Đúng vậy! Hôm nay cô đã có được cuộc sống giàu sang như thế, vì sao vẫn không quay về nhận hai chị em họ? Là lo
lắng hai người họ liên lụy đến cuộc sống của cô ư? Nếu như, năm đó chỉ
cần cô chịu quay lại đưa hai chị em họ cùng đi, cháu nghĩ....Hai chị em
cô ấy sẽ không phải sống cơ cực khốn đốn suốt bao nhiêu năm qua như
thế!" Những lời nói bất bình trách giận của Thi Nam Sênh chẳng khác nào
như roi da quất thẳng vào tim bà.
Hai hàng nước mắt thi nhau lăn dài xuống, bà khổ sở lắc đầu, “Không phải như cậu nghĩ đâu!”
Thấy bà như thế Thi Nam Sênh cũng thấy chạnh lòng. Mím môi nói, "Có lẽ cô có nỗi khổ tâm, nhưng cháu hy vọng có một ngày cô hãy giáp mặt giải thích
rõ ràng với Thiên Tình. Cô ấy là người con gái rất tốt bụng và hiền
lành, lúc nào cũng nhớ đến cô. Hiện giờ bệnh tình của Vãn tình cũng đã
khôi phục, không còn gì đáng ngại nữa." A