
vuốt ve cổ cô.
Anh thế này càng khiến cho Vãn Tình lạnh run. Mím mím môi, cảnh giác nhìn hắn.
Sau đó lại nghe được giọng điệu lạnh lùng của anh vang lên trên đỉnh đầu, “Cảnh Vãn Tình, cảm giác hận một người, thật sự rất khó chịu...” Đã bao năm trôi qua, anh đã sống như vậy.
Nỗi oán hận đó, không ngừng gặm nhắm cắn nuốt anh, khiến anh hằng đêm đều trằn trọc không có đêm nào được ngủ sâu giấc.
Vãn Tình hoàn toàn không hiểu nỗi đau thương nơi đáy mắt anh xuất phát từ đâu, chỉ biết rằng trái tim cô bỗng nảy sinh một cảm giác rất đỗi kỳ lạ.
Dường như đó là...Lòng trắc ẩn….
"Tôi cũng muốn cho cô khó chịu giống như tôi vậy! Cho nên, nếu như cô không có cách nào để yêu tôi, vậy chỉ có thể để cô cứ tiếp tục hận tôi đi, cứ hận tôi nhiều một chút!"
Trong tim Vãn Tình vừa mới cảm thấy có chút thương tiếc nhưng đã vì câu nói này của anh mà biến mất không còn dấu vết, "Anh đúng thật là khó hiểu!" Cô đúng là bị chập mạch rồi nên mới có thể đồng cảm với người đàn ông này!
"Đừng vội mắng tôi, sau này... Tôi sẽ cho em có rất nhiều cơ hội để mắng!" Lục Yến Tùng cười nhạt, tay từ từ rời khỏi cổ Vãn Tình.
Sau đó...Liếc mắt nhìn Vãn Tình với vẻ đầy thâm ý sâu xa rồi mới xoay người đẩy cửa bỏ đi.
Vãn Tình giật mình. Hơi thở mạnh mẽ áp đảo kia cứ như vậy mà biến mất. Dưới chân cô mềm nhũn, vô lực dựa vào vách tường nặng nề thở dốc.
Sợ chết mất...Cô còn tưởng mình cứ vậy mà chết trong tay Lục Yến Tùng rồi.
"Ầm...." Tiếng cánh cửa bị đóng sầm lại thật mạnh vang lên ở dãy hành lang yên tĩnh. Tiếng vang ấy vô cùng chói tai khiến Vãn Tình cũng kinh hãi một phen.
Nghiêng mặt sang nhìn, thoáng thấy bóng dáng cao lớn ấy đã hoàn toàn biến mất không thấy nữa...
Ngay cả bóng cũng không lưu lại...
Vãn Tình tựa người vào vách tường, chậm rãi trượt dọc xuống, nghĩ đến câu nói cuối cùng kia của anh, cô không nhịn được nữa vòng tay ôm lấy mình, nước mắt yếu đuối cứ thế chảy ra….
Tại sao anh ta lại đối xử với mình như vậy?
Rốt cuộc cô đã làm sai chuyện gì, khiến anh ngay từ lần đầu gặp đã trăm phương nghìn kế hành hạ cô?
... .....
Suốt mấy ngày liền, Thiên Tình túc trực ở Thi thị quay chụp để chuẩn bị cho buổi trình diễn.
Lăng Phong tiện tay đặt lên bàn kịch bản của Lục Yến Tùng. Kịch bản này đã không còn cần đến nữa, Lăng Phong đã thay cô từ chối rồi.
Dù sao, làm người mẫu cho Thi thị đã là một bệ phóng rất tốt rồi.
Bạch Thiên Thiên đi vào phòng làm việc, đang định nói chuyện với Lăng Phong về chuyện kế hoạch hợp tác sắp tới. Tầm mắt chợt chú ý đến cuốn kịch bản trên bàn.
"Kịch bản của ai đây?"
Lật qua đọc lướt nội dung, cô nhướn mày: "Không tệ. Kịch bản này dành cho ai thế?"
Lăng Phong đang xem lại lịch làm việc, nghe Bạch Thiên Thiên hỏi cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ đáp: "Còn có thể là ai? Nghệ sĩ trong tay tôi hiện tại chỉ có bốn người các cô."
Bạch Thiên Thiên thấy vị trí vai phụ được đánh dấu đỏ thoáng chốc hiểu ra: "Cảnh Thiên Tình vừa mới ra mắt đã gặp thời vậy ư?"
Nhớ năm đó, lúc cô mới bước chân vào ngành giải trí đã chịu nhiều đau khổ như thế nào, thậm chí còn từ vị trí phụ tá trong phòng thu âm đi lên, phải cố gắng như thế nào mới có được địa vị như hôm nay.
Còn Cảnh Thiên Tình này...
Chẳng lẽ cô ta có cả bản lĩnh thông thiên sao? Dựa vào cái gì mà chỉ với vào nghề đã có thể may mắn có cơ hội tốt như vậy?
"Lục Yến Tùng hình như rất có hứng thú với Thiên Tình, cho nên mới vội vã cho người mang kịch bản này tới. Đội ngũ làm phim này cũng rất tốt, có điều, tôi đã từ chối rồi."
"Từ chối? Tại sao?" Bạch Thiên Thiên tỏ vẻ không hiểu.
Trong ngành này, người muốn được hợp tác với Lục Yến Tùng vô cùng nhiều, cô ta mới chỉ là một người mới, đơn thân độc mã như cô ta sao dám từ chối chứ?"
"Bởi vì đã có người nhanh chân đến trước chọn Thiên Tình rồi. Nếu đã có nhiều lựa chọn như thế, tôi đương nhiên sẽ chọn cho cô ấy một cơ hội tốt hơn." Rốt cuộc Lăng Phong cũng ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Thiên Thiên, "Đội ngũ làm phim tuy tốt, nhưng muốn nổi tiếng vẫn là chuyện lâu dài. Em cũng biết tính cách của anh mà, anh muốn nâng đỡ người tâm phúc nên sẽ không đợi được lâu như vậy."
"Cho nên hiện tại cô ấy đang có cơ hội tốt hơn?" Bạch Thiên Thiên nheo mắt lại. Nếu quả thật như vậy, cô thực sự ghen tỵ với vận khí tốt này của Cảnh Thiên Tình!
"Ừ. Là bộ sưu tập 'Daisy Story' của Thi thị. Tôi nghĩ đây chính là cơ hội tốt nhất." Giọng nói của Lăng Phong tràn đầy tự tin. Đối với việc ra mắt lần này của Thiên Tình, chỉ cần cô xuất hiện sẽ lập tức nổi tiếng, anh hoàn toàn có lòng tin về điều đó.
Bạch Thiên Thiên vì lần đầu nghe được tin này, cho nên vô cùng kinh ngạc.
Không ngờ cô ta lần nữa được hợp tác với Thi Nam Sênh...
Cùng một người mẫu, Thi thị trước này chưa từng dùng đến hai lần.
Lần này A Sênh đã vì tình cảm riêng tư sao? Bạch Thiên Thiên cảm thấy sự ghen tỵ trong lòng không ngừng dâng lên.
"Thiên Thiên?" Thấy cô ngẩn người, Lăng Phong bèn lên tiếng gọi cô. Nhận ra sắc mặt cô khác thường, anh không khỏi nghiêm khắc nhíu mày: "Thiên Thiên, em tốt nhất đừng nghĩ cách làm bậy. Anh nói cho em biết, tụi em đều là ng