Snack's 1967
Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210225

Bình chọn: 10.00/10/1022 lượt.

hi luyện giọng, thời gian còn sớm, cô đeo tai nghe, tự học tiếng Hàn.

Vừa chạy bộ vòng quanh công viên, vừa nghe âm thanh trong tai nghe, cao giọng đọc thuộc lòng các bộ chữ trong tiếng Hàn.

Ánh nắng ban mai hắt xuống chiếu lên khuôn mặt nghiêm túc của cô gái.

Dưới vầng sáng màu vàng óng ả, sự chuyên chú của cô gái càng toát lên vẻ quyến rũ xinh xinh...

Tiếng cô đọc chầm chầm, trong trẻo mà âm vang, vang vọng khắp công viên, cách phát âm của cô rõ ràng vẫn còn rất gượng gạo, nhưng nghe ra cũng có vẻ thu hút người khác.

Khiến cho các ông bà cụ chung quanh đến luyện công buổi sáng, đều không khỏi nhìn về phía cô gái nước ngoài đang rất nghiêm túc này, cười cười như ngầm hiểu.

Đợi đến khi gần tới giờ, Thiên Tình mới chạy bộ chầm chậm về ký túc xá do công ty sắp xếp.

Ba cô gái ở chung khác miễn cưỡng ngáp dài, từ trên giường leo xuống.

“Tôi có mua bữa sáng cho các bạn, các bạn rửa mặt đánh răng rồi ăn nha!" Thiên Tình vui vẻ giơ lên mấy phần cơm rong biển trong tay mới vừa mua về.

"Oa, Thiên Tình, cô dậy sớm thật đó." Cô gái tên Liên Khánh dứt khoát cả mặt cũng không thèm rửa hớt lấy phần cơm rong biển trong tay Thiên Tình, ngồi ăn ngấu nghiến như đói tám đời vậy.

Thiên Tình cười rót cho cô ấy ly nước, "Cô ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn."

"Ô ô, cám ơn. Thiên Tình, có thể gặp được cô ở nơi đất khách quê người này, thật sự là quá tốt!" Liên Khánh khoa trương lau nước mắt.

Một cô gái khác tên Triển Nhan đã rửa mặt xong, mà bộ dáng vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Mắt nhắm mắt mở đi ra từ toilet, liếc Thiên Tình một cái, "Sao tinh thần cô vẫn hăng hái được thế hay vậy chứ, hôm qua lên lớphọc cả ngày, ai nấy cũng mệt muốn bò lăn bò càn ra!"

Thiên Tình cười nói, “Tôi đã quen dậy sớm rồi."

"Phục cô quá đi mất." Triển Nhan uể oải ngáp dài một cái, vừa cầm lấy cơm cuộn, vừa bất mãn lầm bầm: "Đúng là mệt chết đi được. Mới ngày đầu thôi mà đã lên nhiều chương trình học như vậy, họ tưởng chúng ta là siêu nhân chắc!"

"Mọi người hãy cố lên. Bởi vì có câu nói là: Lửa thử vàng, gian nan thử sức; muốn làm người trên vạn người thì phải chấp nhận vô số gian nan thử thách!" Thiên Tình khích lệ họ.

Một cô gái khác tên Thì Hương Cầm đang cởi áo ngủ đứng bên cạnh giường, nghe được lời nói của Thiên Tình liền bĩu môi, mỉa mai nói: "Người có thể vượt qua thử thách để trở thành người trên vạn người đó, e rằng chỉ có mình cô thôi."

"Hả?" Thiên Tình kinh ngạc nhìn cô ta.

Hai cô gái khác cũng nhìn sang.

"Lẽ nào mọi người không biết ư? Cô ta là người được Lăng Phong tiến cử. Được người đại diện như Lăng Phong, đương nhiên tương lai sẽ thành người trên vạn người rồi. Từ lâu đã nghe trong công ty bàn tán, bây giờ còn chọn Thiên Tình để giao vai diễn trong bộ phim Hàn."

Thì Hương Cầm lại liếc Thiên Tình, không nóng không lạnh mở miệng: "Ai cũng biết cô và Thi tổng có quan hệ gì rồi. Cho dù cô không phải chịu khổ thì người trên vạn người đó chắc chắn cũng thuộc về cô. Không giống như chúng tôi, dù có vất vả phấn đấu cỡ nào đi nữa, cũng vẫn dậm chân ở vạch xuất phát."

Thì Hương Cầm vừa dứt lời, hai người còn lại cũng lập tức im lặng. Lời của cô ta dường như đã chọt trúng chỗ đau của mọi người, hai người bỏ cơm cuộn trong tay xuống, phức tạp nhìn sang Thiên Tình.

Bầu không khí bỗng chốc ngột ngạt ngượng ngùng. Đây vốn là chủ đề nhạy cảm, đặc biệt là ở trong phạm vi này.

Thiên Tình mấp máy môi, không nói thêm gì, chỉ bình tĩnh nhìn ba người, "Mọi người không ăn sao? Không ăn vậy tôi mang cất nhé."

"Tự chúng tôi mua được." Thì Hương Cầm lạnh lùng mở miệng.

Hai cô gái kia cảm thấy cô ta nói chuyện có hơi quá đáng, lo lắng liếc nhìn Thiên Tình.

Thiên Tình chỉ đi tới cẩn thận nhận lại cơm rong biển. Sau khi gói kỹ rồi cất vào tủ lạnh xong, cô cười nói, "Không sao, thế này thì buổi trưa vẫn có thể dùng lại."

Ba cô gái còn lại đưa mắt nhìn nhau.

"Đồ đó mà để lạnh khó ăn lắm." Triển Nhan mở miệng trước.

"Không sao, trong nhà có lò vi sóng, hâm nóng lên là được." Thiên Tình không quan tâm lắm về chuyện này.

"Nhưng sẽ không còn ngon nữa!" Liên Khánh nói.

"Dù sao cũng tốt hơn lãng phí."

Thì Hương Cầm nhíu mày lại, "Cảnh Thiên Tình, cô còn muốn giả bộ tiết kiệm trước mặt chúng tôi sao? Có ai mà không biết cô quen với Thi tổng, chẳng lẽ, anh ta ngay cả cơm cũng không cho cô ăn? Cô làm như vậy chẳng phải quá kiểu cách sao."

"Hương Cầm!" Triển Nhan cùng Liên Khánh đều kéo tay áo Thì Hương Cầm.

“Tôi chỉ nói sự thật. Ghét nhất loại người hay giả bộ như vậy!" Thì Hương Cầm hất tay các cô ra.

Thiên Tình đang định thay đồ đi học, nghe được lời nói của Thì Hương Cầm, động tác của cô liền khựng lại. Sau đó xoay người lại, đôi con ngươi trong suốt nhìn thẳng vào Thì Hương Cầm, "Lẽ nào cô chưa bao giờ xem tin tức giải trí sao? Tôi nghĩ, bất kể là báo chí hay trên ti vi, đều viết rất rõ ràng....tôi và....Thi tiên sinh đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa." Thật lòng mà nói, lúc nói ra những lời này, trái tim của Thiên Tình vẫn còn thấy đau nhói, “Tôi không muốn giải thích nhiều với cô, vì đây là chuyện riêng của tôi, cũng chẳng có quan hệ gì vớ