
đang ngồi chờ ở sân bay!
….***….
Lúc đến sân bay Thanh Điền, Thi Nam Sênh gần như không thể chờ được nữa lập tức xông tới bàn hướng dẫn, "Chuyến bay mười giờ đi Seoul, có phải đã cất cánh rồi không?"Anh hỏi.
Nhân viên hướng dẫn đang bận việc trong tay, không ngẩng đầu lên mà chỉ thờ ơ đáp lại: "Chờ hai phút."
Giờ phút này Thi Nam Sênh không thể nào giữ nổi phép lịch sự được nữa. Đập bàn gầm lên với nhân viên quầy lễ tân, "Lập tức tra xem giúp tôi!" Dáng vẻ hung hăng tức giận, vẻ mặt thì ác liệt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
Nhân viên hướng dẫn bị dọa đến rụt cổ lại, không dám chậm trễ, lập tức run run kiểm tra thông tin của chuyến bay.
Kiểm tra chỉ mất một phút, mà Thi Nam Sênh cảm thấy khó chịu nóng ruột nóng gan.
"Chuyến bay mười giờ đi Seoul gặp sự cố bị delay...."
Quả thật bị delay.
Tâm trạng Thi Nam Sênh lúc này mới thoáng ổn định lại được chút. Nhưng một giây kế tiếp, bởi vì câu nói của đối phương mà cả khuôn mặt như lập tức đóng băng.
"Nhưng hai phút trước đã cất cánh rồi ạ."
Hai phút....Chỉ hai phút đồng hồ, anh và Cảnh Thiên Tình đã đi lướt qua nhau....
Thật ra thì....Cũng chẳng cần phải bận tâm làm gì….
Bởi vì....
Người phụ nữ đó, không lâu trước đó còn không biết tốt xấu đã từ chối lời cầu hôn của mình.
Mình hẳn nên thù ghét cô ấy, không muốn gặp lại cô ấy, cô ấy đi đâu mình cũng chẳng bận tâm.
Anh lại tự nói và an ủi chính mình như thế....
Nhưng....Không hề có tác dụng gì…Lồng ngực như bị ai khoét cho một lỗ sâu hoắm, khiến anh cảm thấy lạnh run, đau buốt.
Người phụ nữ kia....Đã bỏ đi thật rồi.
Hơn nữa, còn im hơi lặng tiếng mà đi, thậm chí, một tiếng chào ‘tạm biệt’ cũng chưa từng nói với anh.
Cả hai ở bên nhau lâu như vậy, còn từng có một đứa con chung, chẳng lẽ, đến cả một tiếng chào ‘tạm biệt’ mà anh cũng không đáng nhận được?
Cảm xúc tức giận đi qua, Thi Nam Sênh phát hiện đáy lòng mình đang cuồn cuộn dâng trào nỗi mất mát vô biên....cùng với một trái tim lạnh lẽo....
"Anh?" Một giọng nói sang sảng vang lên ở phía sau anh.
Giọng nói này....Trầm Âm?
Anh xoay người lại, Mộ Trầm Âm ngạc nhiên nhìn sắc mặt u ám của anh, "Anh, sao anh ở đây?"
Thi Nam Sênh nhìn lại Trầm Âm. Biết rõ cậu ta đến nơi này để làm gì, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Cậu tới đây làm gì?"
“Em tới tiễn Thiên Tình." Mộ Trầm Âm ngược lại thản nhiên trả lời, sau đó phát hiện ánh mắt của Thi Nam Sênh bởi vì câu trả lời này của mình mà rõ ràng tối đi, "Anh cũng đến tiễn Thiên Tình à?"
Lời nói của Mộ Trầm Âm, không thể nghi ngờ giống như một thùng nước lạnh, tưới vào đầu Thi Nam Sênh. Khiến cho cõi lòng anh lạnh từ trong ra ngoài....
Xem đi....
Cô từng nói Mộ Trầm Âm chỉ là bạn bè gì đó, vậy mà để cậu ta đến tận sân bay đưa tiễn.
Nhưng đối với anh, chào tạm biệt một tiếng qua điện thoại cũng keo kiệt.
Vậy mà....mình còn dùng tốc độ thiếu điều như muốn tự sát bay tới đây là vì cái gì?
Hành động này, đúng là ngu xuẩn, buồn cười tới cực điểm!
Thi Nam Sênh siết chặt hai bàn tay, mím môi, đáp lại Mộ Trầm Âm bằng giọng không cảm xúc, "Đến tiễn một khách hàng. Tôi còn có chuyện, đi trước." Xoay người, bước chân cứng ngắc rời khỏi sân bay.
Từ lòng bàn chân như có một luồng lạnh lẽo cuồn cuộn không ngừng dâng trào lên thâm nhập thẳng vào tim anh. Ngay cả mạch máu cũng bị phần lạnh lẽo đó đông cứng.
Cảnh Thiên Tình....
Em thật sự đã hạ quyết tâm, muốn phủi sạch quan hệ với anh sao?
Xe bon bon lao trên đường. Nhìn từng hàng cây ở hai bên đường dần lùi về phía sau, Thi Nam Sênh chỉ cảm thấy trái tim trống rỗng mờ mịt.
Mộ Thiệu Đàm lại gọi điện thoại tới, anh không nghe, chỉ tiện tay ném sang một bên, mặc cho tiếng chuông điện thoại di động kêu mãi.
Lòng dạ rối bời không yên....
Chưa từng khó chịu như vậy bao giờ....
***
Thiên Tình ngồi ở vị trí gần cửa sổ, cúi đầu nhìn vùng đất cách mình mỗi lúc càng xa.
Những con đường, dòng sông, dần dần trở nên nhỏ bé ngay trong tầm mắt mình.
Cuối cùng áng mây mỏng cũng che khuất cả tầm mắt cô....
Chóp mũi đột nhiên ê ẩm chua xót rất muốn khóc....
Chào tạm biệt người đàn ông mà cô đã hết lòng hết dạ để yêu....
….***….
Hôm sau.
"A Sênh, dạo này rốt cuộc con bị làm sao vậy? Mẹ thấy con làm chuyện gì cũng không yên lòng."
Bà Thi lo lắng liếc nhìn bộ dạng uể oải của con trai đang ngồi dùng điểm tâm đối diện mình.
“Con không sao." Anh trả lời rất đơn giản và ngắn gọn.
Anh thì có thể có chuyện gì đây? Chẳng qua chỉ có cảm giác như mình bị người ta vứt bỏ thôi...
Hơn nữa, người phụ nữ vứt bỏ anh, đáng chết chính là người đã luôn mồm nói đã yêu anh từ rất lâu chưa từng thay đổi! Anh không thể không hoài nghi tính chân thật của câu thổ lộ này.
"Sao lại không sao, tối hôm qua uống đến tận khuya mới về nhà. Có chuyện gì khiến con buồn à?"
"Mẹ, cũng trễ rồi, con đi làm trước." Buông miếng bánh mì nướng xuống, anh đứng dậy chuẩn bị bỏ đi, nhằm tránh né vấn đề của bà Thi.
"Đúng rồi, A Sênh, con chờ một chút!" Bà Thi đứng dậy gọi anh lại.
"Sao ạ?" Anh dừng chân, ngờ vực nhìn mẹ.
"Chờ mẹ một chút." Bà Thi xoay người đi lên lầu. Rất nhanh liền đi xuống.