
ểm soát được vươn tới vuốt ve nhè nhẹ lên trán cô.
Nhiệt độ nóng bỏng ấy khiến Thiên Tình vốn đang ngủ say dường như cũng cảm nhận được. Cô mơ mơ màng màng cựa quậy mặt, cọ cọ vào lòng bàn tay anh.
Động tác của Thi Nam Sênh chợt khựng lại. Tưởng rằng mình đã làm cô thức giấc, nhưng cô chỉ ngọ nguậy đầu một lúc rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Đôi môi mềm mại trơn bóng mấp máy, như có điều gì đó rất thu hút khiến người ta nhìn rồi không thể rời mắt. Thi Nam Sênh bỗng cảm thấy một luồng khí nóng xông thẳng đỉnh đầu.
Người phụ nữ này....Sinh ra đã là yêu tinh điển hình sao? Cô có biết dáng vẻ này của mình, rất có nguy cơ khiến cho kẻ khác phạm tội hay không?
Nếu như lúc này người đi vào không phải anh, mà là Trần Lâm, dáng vẻ này của cô, chẳng khác nào như mời chào người ta?
Không!
Nói đúng hơn, dáng vẻ này của cô, đã sớm không còn thuộc về anh nữa!
Trầm Âm....Trầm Âm nhất định cũng đã từng thấy những khi Cảnh Thiên Tình như thế này!
Đột nhiên cảm thấy lồng ngực như bị tắc nghẽn, ánh mắt Thi Nam Sênh cũng tối đi, duỗi tay nhấc người cô lên khỏi ghế sô pha, tách ra hai chân để cô ngồi trên đùi anh đối mặt với anh.
Bị di chuyển, thế nhưng cô vẫn mơ mơ màng màng. Đôi mắt ươn ướt he hé mở. Nhìn thấy Thi Nam Sênh, cô tưởng rằng mình đang nằm mơ. Ngô nghê mỉm cười với anh, sau đó ngẹo đầu úp mặt vào trước ngực anh.
Trời ơi....
Sao mình có thể nằm mơ thấy anh ấy?
Rõ ràng đã dặn lòng không được nghĩ tới anh nữa, không yêu anh nữa, càng không cần vì anh mà sầu khổ nữa!
Thi Nam Sênh thấy dáng vẻ mơ hồ và ngu ngơ ấy của cô, cảm thấy trong lòng rung động mạnh liệt. Dùng một ngón tay nâng mặt cô lên, tay còn lại dịu dàng vén lên những sợi tóc lòa xòa rũ xuống ra sau vành tai. Nụ hôn của anh ngay sau đó rơi vào giữa bờ môi cô.
Ban đầu cô vẫn chưa tỉnh, chỉ đáp lại anh theo bản năng. Hơi nóng phả lên bất ngờ, cô liền mấp máy đôi môi.
Đầu lưỡi ướt át trơn trợt thoáng chốc tiến vào khoang miệng cô. Càng hôn càng sâu. Lúc đầu còn thử dò xét, rồi sau đó đột nhiên trở nên nóng bỏng mãnh liệt.
Anh điên cuồng mút cánh môi cô, tham lam quấn lấy đầu lưỡi yếu ớt của cô, buộc cô phải phối hợp triền miên cùng anh.
Trên đầu lưỡi bỗng nóng rực như bị lửa đốt cùng với sự ướt át triền miên, khiến Thiên Tình lập tức tỉnh dậy. Cảm giác rõ ràng chân thật như vậy, hoàn toàn không phải nằm mơ. Hàng mi run run nhẹ rồi đột nhiên mở mắt ra.
Quả nhiên....
Gương mặt nhuốn màu dục vọng, cùng với ham muốn mãnh liệt chiếm giữ, chân thật xuất hiện trước mắt.
Hơn nữa....
Cả hai còn tựa gần nhau như vậy, gần đến nỗi trong hô hấp của cô đều là hơi thở mang hương bạc hà mát lạnh của anh.
Hoang đường nhất chính là…Hai người còn đang hôn nhau!
Hơn nữa....Còn hôn điên cuồng và mãnh liệt đến mức đó....
Nỗi hoảng sợ bỗng chốc ập đến khiến cô toát mồ hôi lạnh. Cô theo bản năng dịch người về phía sau, nhưng tay anh cứ như gông cùm xiềng xích ở xiết chặt eo cô. Không cho cô lui về sau nữa, ngược lại còn tăng thêm sức kéo mạnh cô ngã ập vào lòng mình.
Đã vậy....Càng áp thì càng gắn bó chặt chẽ hơn. Thậm chí....Cô có thể rõ ràng cảm nhận được sự phản ứng bên dưới cơ thể của anh.
Mặt lập tức đỏ lựng như quả cà chua. Cô trợn mắt lo lắng nhìn anh, cố sức giãy giụa, "Anh buông tay...."
Thi Nam Sênh không những không buông, ngược lại còn cúi đầu vùi mặt sâu vào giữa cổ cô. Đôi môi mơn trớn trên làn da trắng ngần như tuyết của cô, sau đó ngậm chặt trong miệng rồi mút mạnh một cái, tạo ra một dấu vết đỏ hồng.
"Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Thiên Tình không thể thoát được, đành bất lực cúi đầu nhìn anh đang càn rỡ trên người mình hỏi.
Người đàn ông này....Lần nào cũng thế. Lần nào gặp cũng đều bắt nạt cô hết, còn cô thì ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có.
Hay nói đúng hơn....Bởi vì cô là kẻ thất bại trong việc đeo đẳng mối tình này, cho nên, như đã định sẵn không có sức lực để phản kháng.
“Tôi cũng đang muốn hỏi em đến đây làm gì?" Thi Nam Sênh thì thào cúi đầu nhìn cô hỏi. Môi gần như dán sát vào môi cô không chừa khe hở.
Lúc nói chuyện, làn môi khi mở khi đóng, tựa như những nụ hôn được rải rác nho nhỏ rơi xuống vướng vít trên môi cô.
Lông mi Thiên Tình run rẩy kịch liệt. Cô cố gắng tìm lại lý trí của mình để trả lời anh: "Tôi.... tôi đến tìm trợ lý Trần ...."
"Tìm cậu ta làm gì?" Hai mắt Thi Nam Sênh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đó nóng rực như lửa tưởng chừng muốn thiêu đốt Thiên Tình đến tan chảy mới thôi.
Thiên Tình cảm thấy ứ nghẹn, hàng mi run run. Nhớ lại mấy hôm trước anh đã tức giận thế nào khi biết cô đi casting, lén liếc nhìn anh, yếu ớt nói: “Tôi đến lấy lại hồ sơ...."
"Em muốn lấy hồ sơ để làm gì?" Đáy mắt bỗng chốc như đóng băng.
Thiên Tình rũ mắt, "Tôi....Muốn nộp vào công ty mới."
"Công ty mới?" Anh biết nhưng vẫn cố hỏi, bàn tay đang vắt trên eo cô cũng đồng thời tăng sức, “Công ty nào?"
Cô im lặng một hồi. Tuy không nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng rất rõ ràng cảm nhận được trong đôi mắt đó đang bắn ra tia sáng vô cùng lạnh lẽo. Mím mím môi sau đó lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn anh, “Là công ty giải trí Wesley, hẹ