Polaroid
Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329925

Bình chọn: 8.5.00/10/992 lượt.

rước mắt, bỗng nhớ lại những ngày từng cùng Thi Nam Sênh đi làm rồi cùng tan ca. Khi đó, cô luôn yêu cầu được xuống xe trước cách một lốc đường.

Khoảng thời gian đó, mỗi sáng được ở bên cạnh anh, tâm trạng luôn cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu.

Hôm nay hồi tưởng lại những chuyện đã qua, trong lòng cũng chỉ còn nỗi buồn chua chát.

Không do dự nữa, cô cất bước đi thẳng vào tòa nhà công ty. Bởi vì đã từng làm việc ở đây, ra vào mỗi ngày nên lúc này không có ai ngăn cản cô.

Trực tiếp nhấn số tầng cao nhất, nhìn mỗi lần đèn Led nhấp nháy mà đáy lòng như sợi dây bị kéo căng, cảm giác bất an mãnh liệt bao phủ lòng của cô.

Tiếng "Đinh....” giòn tan vang lên, cửa thang máy chậm rãi mở ra.

Nhìn tấm bình phong ngăn ở phía trước thang máy, cô hít sâu một hơi, mới chậm rãi bước ra khỏi thang máy.

Đẩy ra cánh cửa quen thuộc đi vào tầng hành chính, tầm mắt của mọi người đều nhìn về phía cô đang đi tới.

"Thiên Tình?"

"Thật sự là Thiên Tình ư?"

"Sao cô lại tới đây? Còn tưởng cô sẽ không bao giờ xuất hiện nữa chứ?"

"Nè, cô chắc là đến tìm Thi tổng phải không? Không ngờ nha, thì ra cô mới là cô vợ chưa cưới bí mật của tổng giám đốc đấy!"

"Xem báo thấy đăng, Thi tổng và Bạch Thiên Thiên tái hợp rồi, chuyện này có thật sao?" Bao nhiêu câu hỏi của mấy cô nàng buôn chuyện như tát vào mặt. Thiên Tình cảm thấy da đầu ê ẩm.

"Xin lỗi, tôi muốn hỏi trợ lý Trần có ở đây không?" Không có thời gian để trả lời vấn đề của bọn họ, giờ phút này, cô chỉ muốn nhân lúc Thi Nam Sênh chưa phát hiện ra mình trước, phải nhanh chống lấy được hồ sơ của mình. Lần trước, hồ sơ của cô là Trần Lâm đích thân nhận.

"Trợ lý Trần à, sáng sớm anh ta cùng Thi tổng đi ra ngoài rồi. Không biết khi nào về nữa!"

Đi ra ngoài? Thiên Tình vừa thở phào vừa tiếc nuối không thôi. Xem ra, mình phải đợi anh ta trở lại. Nhưng anh ta trở lại, chẳng phải Thi Nam Sênh cũng về chung sao? Vô thức nghiêng mắt liếc nhìn cánh cửa phòng làm việc của tổng giám đốc đang đóng chặt.

"Vậy tôi đến phòng chờ ngồi đợi một lát cũng được. Mọi người hãy làm việc của mình đi ạ, không quấy rầy mọi người nữa." Thiên Tình đi như bỏ của chạy lấy người rời khỏi đám người đang bu quanh mình.

Cô thật sự không muốn nghe bất kỳ điều gì về anh nữa....

Thế nhưng tầm mắt lại không nhịn được băn khoăn nhìn về phía cánh cửa kia. Dù biết rất rõ là bên trong đó không có ai....

.... .... ....

Hai tiếng sau....

Thi Nam Sênh bước ra từ thang máy, Trần Lâm cũng đi theo ở phía sau.

Thư ký thấy bọn họ trở lại, liền vội bước qua, "Tổng giám đốc, trợ lý Trần."

"Đem bản dự thảo của hạng mục mới tới phòng làm việc cho tôi." Thi Nam Sênh ra lệnh cho thư ký.

"Vâng, tổng giám đốc." Thư ký gật đầu. Sau đó liếc nhìn Trần Lâm, "Trợ lý Trần, Thiên Tình đang ở phòng nghỉ chờ anh. Đã đợi hai tiếng rồi."

Thiên Tình? Thi Nam Sênh theo phản xạ dừng bước, quay đầu lại.

Trần Lâm cũng ngẩng đầu lên chạm phải tầm mắt của anh, sau đó mới nhìn sang thư ký, "Cô nói là cô Cảnh, Cảnh Thiên Tình?"

"Đúng vậy." Đối phương gật đầu.

Cô ấy đến tìm mình làm gì?

Không kịp đợi Trần Lâm suy nghĩ rõ ràng, Thi Nam Sênh đã hành động còn nhanh hơn cả trợ lý của mình. Anh sải bước đi nhanh đến phòng nghỉ ngơi, dáng vẻ vội vàng đó, khiến ai cũng trợn mắt lên nhìn.

.... .... ....

Đẩy cửa phòng nghỉ ra, anh giật mình đứng sững tại ngưỡng cửa.

Trong phòng nghỉ, cô vẫn còn ở đó, rất yên tĩnh, dù đã đợi suốt hai tiếng nhưng vẫn không mất kiên nhẫn muốn bỏ về. Là bởi vì….

Cô đã ngủ thiếp đi…Dáng vẻ ngủ rất say.

Dáng người bé nhỏ rút sát vào trong ghế sô pha. Cô mặc chiếc váy dài xuống qua đầu gối, chỉ chừa ra đôi chân nhỏ xinh sạch sẽ trắng nõn.

Ánh mặt trời chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ, toàn bộ dáng vẻ khi ngủ của cô trông yên lành và bình thản đến lạ thường.

Thi Nam Sênh thấy tim đập mạnh và loạn nhịp, giây phút đó, anh cảm thấy bao nhiêu cảm xúc phức tạp nơi đáy lòng cũng trở nên yên ổn thanh thản.

Anh đóng cửa, lặng lẽ đi tới. Động tác cũng bất giác trở nên nhẹ nhàng cẩn thận.

Cô bé này, tại sao hôm nay lại xuất hiện ở công ty mình?

Hơn nữa, không phải tới tìm mình, mà là đến tìm Trần Lâm? Trong lòng, bỗng chốc rất không thoải mái.

Anh đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô. Tay khe khẽ nhấc đầu cô gối lên đùi mình.

Trông cô dường như rất mệt thì phải, mặc dù đang ngủ nhưng sắc mặt vẫn hằn lên nét mệt mỏi. Mấy ngày qua cô ngủ không ngon giấc hay sao?

Có phải....Có phải vào mỗi đêm cô ấy cũng nhớ tới mình hay không?

Về điểm này, anh không biết! Anh chỉ biết, mấy ngày qua, bản thân mình chỉ làm bạn với đêm đen, điều đó thật kinh khủng!

Có lúc, nhiều lần nằm mơ, trong giấc mơ chỉ toàn là hình bóng của cô.

Thậm chí, có lúc không kiềm chế được nhiều lần nhấn số điện thoại của cô dù đêm đã rất khuya. Nhưng....Điện thoại cô đều tắt máy!

Chừng đó, mới sực nhớ ra, cô có thói quen tắt điện thoại mỗi khi đi ngủ!

Đây đúng là một thói quen xấu!

Rũ mắt bình tĩnh nhìn cô. Nhìn gương mặt yên tĩnh ngủ say như một đóa hoa anh túc đang từ từ nở rộ, cuốn mất hồn anh. Tầm mắt không dứt ra được, cũng dời đi không được. Bàn tay không ki