
c không muốn sống nữa rồi sao?" Bác sĩ nghiêm mặt quở trách Thiên Tình.
Thiên Tình và Tư Noãn giống như hai đứa bé làm sai chuyện đứng im thinh thít.
"Về sau chú ý một chút, ăn nhiều chất dinh dưỡng một chút. Thuốc cũng phải uống đúng giờ. Đừng để cô ấy làm những chuyện lao lực, duy trì nghỉ ngơi. Như vậy sức khỏe mới có thể chuyển biến tốt được." Bác sĩ tiếp tục dặn dò.
"Vâng, bác sĩ." Thiên Tình nghiêm túc gật đầu. Cô đều ghi tạc trong lòng từng lời bác sĩ căn dặn.
Khó khăn lắm mới tiễn bác sĩ đi ra ngoài, khi quay vào Vãn Tình vẫn còn chưa tỉnh lại.
"Thiên Tình, mình xin lỗi. Mình không ngờ sức khỏe chị ấy lại yếu đến như vậy." Tư Noãn lần nữa nói tiếng xin lỗi với Thiên Tình.
"Sao có thể trách cậu được? Là tại mình không tốt." Thiên Tình nhìn khuôn mặt tái nhợt của Vãn Tình bùi ngùi nói.
"Thiên Tình, sau này cậu có dự định gì không?"
Thiên Tình nhìn Tư Noãn, một lát sau mới nói: "Hôm nay mình gặp được người đại diện của cô Bạch, anh ta mời mình đến công ty bọn họ quay phim thử."
"Cô Bạch?"
"Là Bạch Thiên Thiên."
"Cậu? Thiên Tình, cậu muốn vào ngành giải trí sao?"
"Không biết nữa, trước đây mình chưa từng nghĩ đến chuyện này." Thiên Tình lắc đầu, "Thậm chí, ngay hôm nay mình còn từ chối anh ta."
"Nhưng....bây giờ mình không còn đường để lựa chọn nữa rồi. Mình cần tiền, hơn nữa cần rất nhiều, rất nhiều, rất rất nhiều tiền...."
Tư Noãn cầm tay cô, thương yêu nhìn cô, "Thiên Tình, cậu phải biết, môi trường ngành giải trí nó lộn xộn đến mức nào. Quả thật có thể dùng ‘hố đen’ để hình dung. Mình có chị họ làm trợ lý ở công ty giải trí, nên cũng biết được đôi chút."
“Mình biết." Thiên Tình cúi đầu.
"Nhưng nếu chỉ cần kiên trì với lựa chọn của mình, hẳn sẽ không trở nên tồi tệ đến vậy."
"Hơn nữa, mình cũng chưa từng nghĩ đến mình sẽ trở thành siêu sao nổi tiếng, mình chỉ cần kiếm đủ tiền thuốc cho chị là đủ rồi."
"Ừm...." Tư Noãn gật đầu, "Bây giờ ngoài cách này ra cũng không còn cách nào khác. Nếu như cậu đã quyết định rồi, mình sẽ ủng hộ cậu. Nhưng cậu nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, đừng để mình phải chịu thua thiệt."
“Mình biết rồi, Noãn Noãn."
***
"Con gái, đứa nào cũng đều hàng lỗ vốn! Còn tưởng rằng sắp sửa bước chân vào gia đình giàu có rồi, cha mày cũng được hưởng phướng thơm lây, nào ngờ cũng là công dã tràng, chưa được bao nhiêu ngà đã bị tống cổ về rồi!" Cảnh Kiến Quốc cằn nhằn lãi nhãi trách mắng con gái.
Thiên Tình bưng lên các món ăn đã làm xong, nghe cha quở trách mà cô không hề phản bác lại lời nào. Trầm mặc một hồi lâu mới nói: "Cha, ngày mai con muốn đến công ty quản lý quay phim thử."
"Quay phim thử? Quay thử cái gì?" Cảnh Kiến Quốc không có hứng thú nghe. Vừa ăn vừa lơ đãng đáp lại đôi câu cho có.
"Quay phim thử tức là sau này sẽ có khả năng được đi đóng phim, cũng có nghĩa là bước vào ngành giải trí, giống như cô con gái lớn nhà họ Bạch đó ạ."
"Woa, là làm siêu sao đó hả?" Lần này Cảnh Kiến Quốc cảm thấy hứng thú để đũa xuống nhìn sang con gái.
Thiên Tình hơi mím môi, "Còn chưa nhất định sẽ được chọn."
"Vậy con nhất định phải được chọn! Được làm minh tinh á, tuy tính ra vẫn còn thua xa với địa vị bà tổng giám đốc, nhưng cha đây đi ra ngoài cũng nở mày nở mặt với người ta! Nói không chừng khi đó cha cũng trở thành một minh tinh ấy nhỉ?"
"Cha, con chỉ muốn kiếm đủ tiền để trị bệnh cho chị là tốt rồi. Hơn nữa, có thể được chọn hay không còn chưa biết. Lần này chỉ là đi diễn thử mà thôi." Thiên Tình giải thích, không muốn để Cảnh Kiến Quốc ôm hy vọng quá lớn. Hy vọng càng lớn, thất vọng sẽ càng cao.
Nghe lời này của con gái, Cảnh Kiến Quốc lập tức mất hứng, "Con nói cái gì đó. Binh sĩ mà không có chí làm tướng thì không phải là binh sĩ tốt. Nếu con được chọn, mục tiêu đương nhiên phải trở thành siêu sao rồi."
Nói đến giấc mộng siêu sao, Cảnh Kiến Quốc háo hức không thôi, "Tốt nhất là vượt qua con gái lớn nhà họ Bạch, để cho hai cha con Bạch Miểu Miểu không còn khua tay múa chân ở trước mặt cha nữa, hóng hách chẳng coi ai ra gì cả."
Thiên Tình không nói thêm gì nữa, cõi lòng vô cùng phiền muộn.
Vốn tưởng rằng về đến nhà, sẽ là một nhà ba người ăn bữa cơm đoàn tụ.
Vậy mà…Không ngờ, chị phải nằm viện.
Thậm chí, cũng không biết lúc nào sẽ tỉnh lại.
***
Sáng nay Thiên Tình dậy thật sớm.
Hoạt động quay phim thử diễn ra vào hôm nay. Cô đã sớm chuẩn bị xong bảng lý lịch bỏ vào trong túi xách. Cũng may bước đầu công ty giải trí chỉ tuyển người, cho nên không cần trang điểm đặc biệt. Nhưng vẫn chọn một bộ đồ tươm tất nhất mặc lên người.
Váy chiffon màu xanh nhạt phối với đai lưng màu vàng, tuy không phải mặc hàng cao cấp gì, nhưng khi khoác lên người Thiên Tình lại toát lên vẻ thanh xuân tươi mát.
Rất sống động, dào dạt sắc xuân.
Mái tóc cột lên đơn giản, vành tai đeo chiếc khuyên bằng sợi lông vũ, theo gió đung đưa, trông đơn giản nhưng vô cùng độc đáo.
Lúc trang điểm xong ra khỏi phòng, Cảnh Kiến Quốc tỏ ra săn đón hiếm khi thấy.
"Nào, lại đây uống ly nước mật ong cho thấm giọng. Nhỡ có hát thử giọng cũng không bị luống cuống. Hôm nay phải biểu hiện tốt