
ghi giương mắt lên. Ơ? Người này nhìn hơi quen quen. Cô ngoảnh đầu lại nhìn kỹ lần nữa.
Đối phương có vẻ thất vọng rũ xuống vai, "Lẽ nào cô đã quên tôi rồi sao?"
"Ồ! Tôi nhớ ra rồi!" Cô thốt lên.
"Cuối cùng cũng nhớ ra rồi." Lăng Phong nhún nhún vai, "Còn tưởng là sau này không có cơ hội được gặp cô nữa, không ngờ lại may mắn gặp nhau ở trên đường."
Thiên Tình cười, "Trùng hợp thật."
Lăng Phong tiến đến gần, nhìn chằm chằm vào cô rất lâu.
Thiên Tình bị anh ta nhìn đến mất tự nhiên. Giơ tay sờ lên mặt hỏi: "Trên mặt tôi có dính gì sao?"
"Không, không có." Lăng Phong lắc đầu cười nói, "Tôi chỉ muốn nói, cô rất xinh đẹp. Cũng là một khuôn mặt rất ăn ảnh."
"Ồh...." Thiên Tình nghe vậy mới để tay xuống.
Lăng Phong cho tay vào túi quần, liếc nhìn bụng cô nói, “Tôi có đọc tin tức nói về cô."
Sắc mặt Thiên Tình bỗng chốc tối đi.
"Thật ra, đây chính là lúc thích hợp để cô thử sức mình. Công ty chúng tôi gần đây vẫn luôn có nhiều hoạt động quay phim thử."
Lăng Phong nói với cô như vậy.
Thiên Tình bất kể là từ gương mặt hay từ khả năng biểu diễn của cô, đều rất có triển vọng.
Nếu như có thể được bồi dưỡng, tương lai biết đâu có một ngày sẽ trở thành siêu sao cũng không chừng.
Nhạy cảm nghề nghiệp của Lăng Phong mách bảo anh không được bỏ qua một người như vậy.
Nhưng Thiên Tình lại chẳng có húng thú với chuyện này. Cô không biết gì về ngành giải trí, nhưng qua mục tin tức giải trí ít nhiều cũng có nghe nói.
Ở thời đại đâu đâu cũng có quy tắc ngầm này, cô không muốn dấn thân vào.
"Thật xin lỗi, tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ không không đi diễn thử đâu." Thiên Tình từ chối đối phương một cách nhã nhặn, “Tôi vẫn đang trong thời gian thực tập, còn phải trở về trường học tham gia khóa học cuối cùng."
"Chuyện nhỏ thôi mà. Cô yên tâm, chỉ cần cô được công ty chúng tôi tuyển chọn, công ty chúng tôi sẽ trực tiếp liên hệ với trường học cô, giúp cô xin nghỉ. Mọi chuyện không thành vấn đề."
"Nhưng tôi đối với ngành giải trí, thật sự là không có hứng thú."
"Thiên Tình, hy vọng cô hãy suy nghĩ kỹ lại. Ở ngành giải trí, không tốt lành gì, nhưng nó có thể giúp cô kiếm được rất nhiều tiền."
Có thể kiếm được rất nhiều tiền....Tại sao mình không bị anh ta phát hiện ra sớm một chút chứ? Nếu như được Lăng Phong phát hiện sớm, có lẽ cô cũng sẽ không cùng Thi Nam Sênh xảy ra nhiều quan hệ phức tạp như vậy rồi.
"Hiện tại tôi cũng không có kẹt tiền." Cô cười nhạt nói. Tình hình của chị bây giờ cũng đã khá hơn, chỉ còn mỗi tiền thuốc thôi. Cô sẽ đi tìm việc làm thêm, nhất định sẽ kiếm đủ tiền để lo cho chị.
"Xin lỗi, tôi đi trước." Thiên Tình chào tạm biệt Lăng Phong.
Nhìn bóng lưng rời đi, Lăng Phong bất đắc dĩ nhún vai, "Nào có ai lại ngại mình kiếm được nhiều tiền chứ? Đúng thiệt là!"
.... ....
Thiên Tình kéo hành lý, chưa đi được hai bước, điện thoại di động bỗng đổ chuông. Cô vội vàng lục túi xách lấy điện thoại ra, lướt qua màn hình thấy là số của Tư Noãn gọi tới.
"Noãn Noãn."
"Thiên Tình, bây giờ cậu đang ở đâu?" So với giọng nói nhẹ nhàng của Thiên Tình, thì giọng của Tư Noãn có vẻ rất khẩn trương.
Trái tim Thiên Tình như thắt lại, “Mình mới từ nhà họ Thi ra. Có phải cậu đã xảy ra chuyện gì rồi không? Đừng hoảng hốt, từ từ nói."
"Không phải mình xảy ra chuyện mà là chị của cậu, Vãn Tình đã xảy ra chuyện!"
"Cái gì?" Thiên Tình hoảng hốt thốt lên.
Lăng Phong còn ở phía sau vẫn chưa đi tò mò ngoảnh đầu lại nhìn cô.
"Noãn Noãn, cậu đừng làm mình sợ, đã xảy ra chuyện gì?"
"Chị cậu bị ngất ở cửa hàng bánh ngọt mình làm." Tư Noãn thở hổn hển, nói chuyện mà giọng run run, "Chị ấy nói muốn đi làm kiếm tiền, bảo mình đừng nói cho cậu biết. Mình cũng biết sức khỏe chị ấy không tốt nên không dám giới thiệu, nhưng chị ấy cứ một mực….mình.... Tóm lại, cậu đến đây trước đi, mình đã gọi cấp cứu rồi, sẽ đưa thẳng chị ấy đến bệnh viện luôn."
"Mình....mình lập tức tới ngay." Hốc mắt Thiên Tình đỏ lòe.
Cố gắng bảo mình hãy giữ bình tĩnh, cô nắm chặt điện thoại, "Noãn Noãn, cậu nhất định phải chăm sóc tốt chị mình. Mình lập tức tới ngay."
"Tất nhiên rồi, cậu đi đường nhớ chú ý an toàn đó!"
Thiên Tình cúp máy, đưa điện thoại di động ra xem ước lượng thời gian đến bệnh viện. Qua loa gạt đi nước mắt, định cất bước đi.
"Cô có sao không?" Lăng Phong lấy làm lạ hỏi.
Thiên Tình thấy anh, mới đột nhiên nhớ tới điều gì đó. Lập tức vươn tay tóm lấy anh, giống như bắt được ngọn cỏ cứu mạng.
"Anh mới vừa nói vào ngành giải trí là có thể kiếm rất nhiều, rất nhiều tiền đúng không?"
"Đúng, nhưng cô nói bây giờ cô không cần tiền nữa." Lăng Phong nhìn dáng vẻ kích động của cô đáp.
"Không, tôi cần, hơn nữa còn rất cần...." Nước mắt Thiên Tình lại rơi như mưa, nhìn cô như vậy khiến ai thấy cũng phải đau lòng.
"Vậy..." Lăng Phong buông tay nhìn cô.
"Xin nói cho tôi biết địa chỉ công ty của các anh, cùng với thời gian cụ thể của hoạt động quay phim thử." Thiên Tình khẩn cầu nhìn Lăng Phong, “Tôi muốn đến công ty của các anh phỏng vấn!"
.... ***….
"Người nhà chăm sóc bệnh nhân kiểu gì vậy? Sức khỏe kém như vậy còn lao động kiệt sức! Chắ