Insane
Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328920

Bình chọn: 8.5.00/10/892 lượt.

chỉ cần không phải cô làm, sau khi công ty tra xét sẽ trả lại trong sạch cho cô, có đúng không?"

“Tôi hiểu." Nhưng tâm trạng vẫn rất tệ.

Tại sao đến Emily cũng tin tưởng mình, vậy mà Thi Nam Sênh lại không chịu tin?

Lúc cô và Vương Chính Cương bước vào phòng làm việc của tổng giám đốc, thì Thi Nam Sênh đang đứng cạnh cửa sổ.

Anh khoanh tay nhìn hai người, "Mở máy tính lên! Trần Lâm, trong vòng một giờ điều tra tất cả hộp thư, QQ, MSN, mọi công cụ truyền thông tin."

"Vâng!" Trần Lâm mở máy tính của Thiên Tình lên trước.

Nhanh nhẹn điều tra hộp thư, trong đó không có bất kỳ hộp thư khả nghi nào.

“Tôi không có MSN, trợ lý Trần, anh chỉ cần điều tra QQ thôi." Thiên Tình nhắc nhở.

Trần Lâm gật đầu, mở QQ lên.

Lịch sử nhắn tin của Thiên Tình rất ít, cả ngày nay chỉ liên lạc duy nhất một người.

‘Tình Thiên!’ Thậm chí hai mươi phút trước vẫn còn liên lạc.

Sắc mặt Thi Nam Sênh lập tức lạnh đi.

"Cô Cảnh, có thể mở lịch sử trò chuyện của cô và người này lên không?" Trần Lâm hỏi.

"Người này là bạn của tôi." Thiên Tình giải thích.

"Nhưng theo quy định...."

"Không cần kiểm tra nữa!" Thi Nam Sênh lên tiếng ngắt lời Trần Lâm.

Giọng nói lạnh lẽo, ánh mắt càng tựa khối băng quét qua Thiên Tình, "Người này tôi biết. Đổi máy vi tính!"

"Vâng!" Trần Lâm không dám chậm trễ.

Thiên Tình cảm thấy ánh mắt của Thi Nam Sênh vô cùng dọa người.

Cô vội vàng tiến lên một bước, gấp máy tính của mình lại rồi mang về.

Dáng vẻ vội vàng này của cô lọt vào mắt Thi Nam Sênh thật vô cùng chướng mắt.

Người đàn bà này giỏi lắm! Trong giờ làm việc vậy mà còn dám lén lút trò chuyện với Mộ Trầm Âm!

"Tổng giám đốc, trong MSN của quản lý Vương tìm thấy bằng chứng tài liệu cơ mật được gửi đi."

Tiếng nói của Trần Lâm bất chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Thi Nam Sênh.

Ánh mắt của Thiên Tình cũng chuyển sang đó.

"Không, không thể nào!" Vương Chính Cương cũng giật mình, dáng vẻ không thể tin được, vội ôm lấy máy tính riêng của mình.

Thấy MSN đã xóa lại được khôi phục, anh ta có chút sững sờ.

Sau đó bình tĩnh lại vội vàng giải thích: "Nhất định là có người hãm hại tôi! Tôi không bao giờ làm những chuyện như vậy! Đúng rồi, là Cảnh Thiên Tình! Nhất định là cô ta đã vào phòng làm việc của tôi, động vào máy vi tính của tôi, gửi tài liệu này đi! Nhất định là cô ta!"

"Quản lý Vương, anh ngậm máu phun người."

Thiên Tình nhìn anh ta, nhíu chặt hai hàng lông mày nói, "Hôm nay tôi chỉ vào phòng làm việc của anh có một lần, chính là lúc anh lệnh cho tôi đem giao xấp tài liệu kia. Lúc ấy anh cũng đang ở trong phòng làm việc, xin hỏi tôi vào máy tính của anh gửi tài liệu kia đi bằng cách nào? Hơn nữa tôi không hề biết mật mã máy tính và MSN của anh...."

"Tôi...." Vương Chính Cương cứng họng.

Thi Nam Sênh ngồi xuống trước bàn làm việc, bình tĩnh nhìn Vương Chính Cương.

"Quản lý Vương, tôi đã cho người cài virus vào máy tính của anh, cho nên một khi nếu anh gửi tài liệu này đi, sẽ bị virus chặn lại, thay đổi địa điểm gửi tới. Tài liệu này, anh không hề gửi tới được cho Liên thị, mà là...."

Thi Nam Sênh xoay máy tính của mình, đặt trước mặt Vương Chính Cương, "Ở chỗ tôi! Tuy anh đã xóa gốc đi, nhưng nó được virus sao chép lại, chúng tôi muốn khôi phục nó chẳng có khó khăn chút nào!"

Vương Chính Cương giật giật môi muốn giải thích. Nhưng Thi Nam Sênh đã giơ tay lên chặn lời anh ta, lạnh lùng không chút nể tình nói, "Không cần giải thích. Tôi không chấp nhận bất kỳ lời giải thích nào. Có lời gì anh có thể nói trực tiếp với luật sư!"

Vương Chính Cương giật giật môi muốn giải thích. Nhưng Thi Nam Sênh đã giơ tay lên chặn lời anh ta, lạnh lùng không chút nể tình nói, "Không cần giải thích. Tôi không chấp nhận bất kỳ lời giải thích nào. Có lời gì anh có thể nói trực tiếp với luật sư!"

"Tổng giám đốc, xin hãy tha tôi một lần.... Tôi không cố ý! Thi tổng!" Vương Chính Cương vội vàng đưa tay qua mặt bàn, bắt lấy tay Thi Nam Sênh.

Nhưng Thi Nam Sênh đã lạnh lùng gạt đi, dáng vẻ hoàn toàn không để tâm tới giao tình trước kia, cũng càng không để tâm đến người trước mặt này từng là cấp dưới đắc lực của mình.

"Muốn thỉnh cầu cái gì, anh có thể nói với quan tòa. Nói với tôi không có ích gì đâu!" Anh lạnh lùng gập hai cái máy tính lại, sau đó mới khẽ giương mắt liếc nhìn anh ta một cái, "Đi ra ngoài đi! Người của đội bảo vệ đang chờ anh ở bên ngoài!"

"Thi tổng, cầu xin anh đừng khởi tố tôi.... Tôi bị ép buộc! Tôi bị ép buộc!"

"Bị ép buộc?" Vẻ mặt Thi Nam Sênh càng thêm tàn nhẫn, đứng dậy, cao ngạo nhìn xuống Vương Chính Cương.

Ánh mắt kia lạnh lẽo, sắc bén giống như mũi chùy sắc nhọn đâm thẳng vào lòng người.

"Ai ép buộc anh? Người của Liên thị bắt cóc người nhà anh làm con tin ép anh làm? Hay là uy hiếp tính mạng anh?"

Thi Nam Sênh cười lạnh một tiếng, không đợi Vương Chính Cương đáp lại, liền tiếp tục nói...."Phải nói là Liên thị dùng năm trăm vạn ép cậu! Là chính lòng tham không biết đủ của anh ép anh!"

Rất dễ nhận thấy là Thi Nam Sênh đã điều tra rất rõ ràng mới có màn kịch hôm nay.

Vương Chính Cương muốn nói giải thích nhiều hơn n