Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328851

Bình chọn: 7.00/10/885 lượt.

đó! Nếu không phải có chút thực lực, chỉ sợ sớm đã bị đá văng khỏi nơi này rồi!"

Các đồng nghiệp bàn tán xôn xao, nhưng chẳng có ai đến giúp Thiên Tình cả.

Cô thực cũng mong có người đến giúp đỡ mình, nhưng đây là bổn phận trong công việc của cô, hơn nữa những công việc vất vả hơn cô cũng đã từng làm, cho nên thế này cũng không coi là gì.

Cô đặt tài liệu xuống đất, nhấn thang máy đi xuống.

Tới bộ phận hạng mục, họ lại giao cho cô một xấp tài liệu lớn ôm về, lúc ôm trở về, sắc mặt cô đã tái nhợt, không thở nổi.

Vừa đúng lúc này Thi Nam Sênh đang đi tới. Tuy khuôn mặt đã bị chồng tài liệu vừa to vừa cao kia che lại, nhưng dáng người kia anh chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra là Cảnh Thiên Tình.

Khốn thật! Có thấy phụ nữ có thai nào lại mang vác nặng như thế kia chứ?

"Cảnh Thiên Tình, mau đặt đống tài liệu trên tay xuống cho tôi!" Hai hàng lông mày của anh như muốn dính lại vào nhau.

Hả?

Thiên Tình nghiêng mặt, nhìn về phía tiếng nói của Thi Nam Sênh. Thấy sắc mặt anh vô cùng khó coi.

"Đặt tài liệu xuống! Tới phòng làm việc của tôi!"

"Đợi chút....Quản lý Vương nói...." Cô thở gấp nói, định ôm tài liệu đi vào phòng làm việc của Vương Chính Cương.

"Để xuống đây! Nói Vương Chính Cương tự tới lấy!" Thi Nam Sênh gõ gõ lên mặt bàn.

Thiên Tình kỳ quái nhìn anh, thấy sắc mặt anh không tốt lắm, liền ngoan ngoãn đặt chồng tài liệu trên tay xuống.

"Theo tôi vào đây, tôi có chuyện tìm cô." Thi Nam Sênh ra lệnh cho cô.

"Vâng." Thiên Tình để chồng tài liệu xuống rồi thở phào một hơi, vỗ vỗ ngực, ổn định lại nhịp thở mới đi vào theo Thi Nam Sênh.

.... .... ....

Sau cánh cửa bị đóng lại. Căn phòng làm việc rộng như vậy mà chỉ có Thi Nam Sênh và cô.

"Thi tổng, có chuyện gì cần tôi làm sao?" Thiên Tình hỏi.

Mặt Thi Nam Sênh đen lại, kéo cô đến chỗ ghế sofa ấn cô ngồi xuống.

Cô kinh ngạc giương mắt nhìn, sau đó bị anh tức giận giữ chặt cằm để mặt cô đối diện với mình, "Cái đồ ngu ngốc này, rốt cuộc cô có biết mình là phụ nữ đang mang thai không đấy?"

“Tôi đương nhiên biết." Thiên Tình gật đầu. Anh đang tức giận sao?

"Biết sao cô còn mang cả đống tài liệu nặng như vậy?" Thi Nam Sênh tức giận trừng cô.

"Đây là việc quản lý Vương bảo tôi làm." Thiên Tình rất uất ức.

Thi Nam Sênh điểm tay lên trán cô, "Cô có phải đồ ngốc không vậy hả? Đống tài liệu đó, đến cả đàn ông mang cũng còn phải cố hết sức, thân con gái như cô, lại còn đang mang thai nữa, miệng đâu không biết từ chối hay sao?"

Thiên Tình mím môi nói: "Nhưng đây là việc tôi phải làm, tôi từ chối thế nào được?"

"Vương Chính Cương luôn thích bắt nạt người mới lại còn ngu ngốc như cô đó!"

"Nhưng đó không phải là người được anh coi trọng sao? Tuy anh ta không mấy thân thiện với nhân viên, còn luôn bắt nạt người mới. Mặc dù vì để hoàn thành công việc nhiệm vụ có thể sẽ đuổi việc người mới, anh cũng vẫn ủy thác những công việc quan trọng cho anh ta đấy thôi?"

Thiên Tình nghĩ đến chuyện lần trước lại cảm thấy tức giận không thôi, ngẩng mặt đôi co với anh.

"Xem ra cô vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện này đúng không?"

"Đúng là có một chút." Thiên Tình thành thật nói. Lại chành chành cái miệng nói trong họng: "Anh và anh ta cũng như nhau thôi!" Đều thích ức hiếp cô, cũng chẳng bao giờ biết thương tiếc cho nhân viên! Đúng là cá mè một lứa!

"Cô vừa nói gì?" Mặt Thi Nam Sênh đen lại.

"Không nói gì cả."

"Cô nói tôi giống hắn ta? Tôi giống cái hạng người đó á?" Thi Nam Sênh giận đến đưa hết lên hai tay nắm chặt cằm Thiên Tình, tức tối nhìn cô chằm chằm.

Đang tính dạy dỗ cho cô một trận thì lúc này cửa bỗng vang lên tiếng gõ.

"Ai?" Thi Nam Sênh quay đầu lại hỏi.

"Tổng giám đốc, là tôi." Tiếng Trần Lâm vang lên bên ngoài cửa.

Thiên Tình liếc nhìn Thi Nam Sênh rồi vội vàng đứng dậy, đàng hoàng ngay ngắn đứng sang một bên.

Dáng vẻ cẩn trọng này của cô khiến Thi Nam Sênh cảm thấy buồn cười.

"Thi tổng, tôi xin phép ra ngoài." Cô nói xong cũng tính đi.

Thi Nam Sênh lại vươn tay tới nắm giữ cổ tay cô.

Trần Lâm vừa đúng lúc này đẩy cửa đi vào. Thiên Tình hoảng hồn mặt đỏ lựng vội vàng rút tay về.

Trần Lâm cúi đầu xuống, coi như chưa nhìn thấy gì hết.

"Thi tổng, rắn đã xuất động rồi, bây giờ giải quyết sao ạ?"

"Xem ra, cuối cùng anh ta cũng không nén được tức giận rồi." Thi Nam Sênh từ trên ghế sofa đứng dậy, quay đầu lại nhìn Thiên Tình, "Ngồi xuống."

"Hả?" Thiên Tình hoàn toàn không biết chuyện gì. Cái gì gọi là rắn xuất động?

"Sẽ cho cô xem một vở kịch hay. Ngồi đi!" Thi Nam Sênh nói.

Thiên Tình hoài nghi ngồi xuống.

Thi Nam Sênh đi vòng qua trước bàn làm việc, lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị, phân phó Trần Lâm, "Đi gọi Vương Chính Cương vào cho tôi."

"Dạ." Trần Lâm lập tức cúi đầu đi ra ngoài.

Thiên Tình ngạc nhiên nhìn Nam Sênh, nhưng Thi Nam Sênh đã cúi đầu mở laptop, như đang tìm kiếm tài liệu gì đó. Đôi mắt khẽ nheo lại kia xẹt qua tia sắc bén.

Thiên Tình cảm thấy dáng vẻ này của Thi Nam Sênh rất giống loài Báo trên hoang mạc, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công, chực chờ tóm họng của kẻ thù.

Kẻ thù?

Vương Chính Cương là người được anh coi trọng


Disneyland 1972 Love the old s