căm chỉ thiết kế quần áo, hai người đều bận
việc của mình với lại Lôi Ai Sâm cũng cho cô tự do ra vào phòng của hắn
đồng thời làm người mẫu cho cô thiết kế nên không có gì để oán trách.
Cô cảm thấy có thể gặp được hắn là may mắn, có thể qua một thời gian dài thì cô sẽ đưa hắn về ra mắt gia đình.
Có lẽ Lôi Ai Sâm không có nhiều tiền, tiền lương xem như cũng ổn định
nhưng cô không tín toán bởi vì gia cảnh của cô cũng không tệ lắm, tương
lai cô có thể tự lo cùng với sự phụ giúp của gia đình tuyệt đối có thể
để cho cô cùng Lôi Ai Sâm có cuộc sống thoải mái không phải lo cả đời.
Quan Ngân Hà chỉ là một cô gái hai mươi mốt tuổi rất đơn thuần, Ngân
Ưng rất quan tâm chăm sóc cô, trái tim cô đếu đã trao cho Lôi Ai Sâm.
Móc chìa khóa ra mở cửa, đây là chỗ ở của Lôi Ai Sâm.
Sau khi tan học Quan Ngân Hà mua hai cái bánh bao Pháp cùng một túi cà
phê đi tới đây bởi vì mỗi khi cô thường thường bắt đầu công việc thiết
kế thì không có thời gian đi ra ngoài ăn cơm không thể làm gì khác hơn
là dựa vào bánh bao với cà phê để làm no bụng.
Vừa vào cửa còn chưa kịp để túi giấy xuống, đột nhiên trong bóng tối một đôi tay cường
tráng vươn ra kéo lấy cô sau đó ôm eo cô.
“A.......” Cô vừa la lên đôi môi đã bị che lại, trong lòng nháy mắt hoảng sợ bởi
vì đây là hơi thở quen thuộc của Lôi Ai Sâm, nụ hôn dịu dàng này đều là
của Lôi Ai Sâm.
Đôi tay ôm gáy hắn, nhón chân dựa vào lồng ngực hắn, hai đôi đôi cùng kết hợp dây dưa cùng hắn.
Trong phòng truyền đến anh thanh thở dốc, cơ thể hắn bắt lửa, mà cô bị hắn hôn đến mệt lả.
Nếu như không phải hắn dừng lại trước, cô tuyệt đối không còn sức, thậm chí giao mình cho hắn, trở thành người phụ nữ của hắn.
“Tại sao anh lại ở nhà?” Cô thở hổn hển, gương mặt cô bởi vì hắn hôn mà đỏ hồng hơn nữa còn làm động lòng người.
“Hôm nay không phải làm thêm giờ.” Hắn đè nén ham muốn của mình, thống khổ đem gương mặt cô để trên ngực.
Trên thực tế là bởi vì Allen Cát bị bệnh, theo đạo nghĩa hắn tặng một
bó hoa,chỉ tới thăm qua loa liền đi, buổi tối dĩ nhiên không cần đi hẹn
hò, cho nên có thời gian đi tới nhà trọ này gặp cô.
Cô là người phụ nữ
hắn khát vọng được gặp, Allen Cát chỉ là một quân cờ trong kế hoạch của
hắn nhưng bây giờ đã không còn giá trị lợi dụng, bởi vì hắn đã liên lạc
được với bạn học lúc trước với hắn Colline.
Gia tộc Colline là một dãy kiến trúc cổ của nhà họ Kha, sản nghiệp so với nhà họ Cát gấp
mấy lần hơn nữa sự nghiệp vẫn tiếp tục phát triển ở khắp nơi cho nên hắn tính toán lợi dụng cơ hội này hợp tác với Colline. Nếu như có thể thuận lợi có được sự ủng hộ của nhà họ Kha, như vậy hắn sẽ dễ dàng đoạt được
quyền điều hành công ty.
“Thật tốt quá, vừa đúng lúc em cần anh thử đồ, anh xem tác phẩm của em một chút.” Cô ngẩng đầu trước ngực hắn,cô thật vui vì tác phẩm của cuối cùng cũng có thể cho hắn thử.
Sự hưng phấn hiện trên khuôn mặt cô, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh.
Hắn hớn hở đồng ý bởi vì có thể làm cho quan hệ với cô càng thân hơn.
Đi theo cô vào phòng, cô lấy từ trong ngăn bàn ra quần áo mới tinh còn có áo khoác, mũ cùng giày.
“Mau thay đi, em không thể chờ được nữa, em muốn nhìn thấy anh mặc nhìn như thế nào.” Nhất định cực kỳ đẹp trai.
“Được.”
Nói xong hắn đứng trước mặt cô cởi áo polo màu xám ra, lộ ra lồng ngực cường tráng cùng bụng bằng phẳng.
Cơ thể hoàn mỹ của hắn làm cho Quan Ngân Hà nhìn chăm chú, cả khuôn mặt đỏ ửng, nhất thời quên mất phải đi ra ngoài mà đứng nhìn hắn chăm chú.
“Em không ngại nếu anh cởi quần dài ở đây chứ?” Hắn cười đắc ý, ánh mắt chớp chớp đầy gian đạo.
“A!... ...” Cô thết chói tai, xoay người, hai tay áp lên hai gò má nóng ran.
“Anh là bạn trai em, tương lai sẽ là người đàn ông thân mật với em, có cái gì phải để ý?” Hắn cố ý xông qua làm cho lồng ngực dán sau lưng cô, cánh tay dài ôm
chặt hông cô, nhiệt độ cơ thể cách một lớp vải truyền đến cô, dụ hoặc
cô.
“Ai Sâm, anh đã nói sẽ không làm loạn với em nhưng bây giờ không phải anh đang làm loạn sao.”
Người đàn ông này rõ ràng muốn quyến rũ cô, hại mặt cô đỏ rực, tim đập rộn lên.
“Ai nói em mê hoặc như vậy? Hại anh không thễ không làm loạn.” Giọng nói trầm thấp như sức quyến rũ chấn động bên tai cô, câu hồn cô.
“Không, không cần quyến rũ em, bây giờ em phải làm việc, không thể phân tâm.” Cô cố gắng bình tĩnh.
Hắn thở dài, nặng nề thở dài.
“Được rồi, vậy anh lập tức thay quần áo cho em xem."
Hắn buông cô ra, lui về sau hai bước, không hỏi cô có để ý nữa hay không, ở đằng sau lưng cô cởi quần dài, tiếng vải vóc va chạm vào nhau làm cho
Quan Ngân Hà không dám lộn xộn nghiêng mắt nhìn.
“Được rồi,em có thể quay lại rồi.”
“Thật sự có thể rồi sao?” Hắn có gạt người hay không? Ngộ nhỡ cô quay lại nhìn thấy là cơ thể không mặc gì sẽ chảy máu mũi thì làm sao?
“Không nhìn anh muốn cởi ra.......”
Cô lập tức quay đầu lại nhìn thấy một người đàn ông tuấn tú mê người.
Áo màu trắng cổ chữ V cùng với áo khoác phong cách anh, nửa người dưới là
quần da cùng với giày da, cô thiết kế ôn nhã, mặc trên người hắn quả là
hoàn mỹ.
“Thế nào? Đối người mẫu không chuyên