ười một cái ôm eo cô, trng tiếng hét chói tai của cô đem cơ thể cô ném lên giường.
Hắn chợt đi tới, vay cô trên giường,cúi đầu hôn đôi môi đỏ mềm mại của cô, lập tức triển khai một cuộc kích tình.
Ở nơi núi rừng yên tĩnh cách xa huyên náo, trước sự chứng kiến của cái
hồ xinh đẹp, Quan Ngân Hà trở thành người của Lôi Ai Sâm.
Cô đem tất cả sự trân quý giao cho hắn, yêu thương hắn.
Lôi Ai Sâm yêu cô nhưng bây giờ lại sợ vì lúc trước hắn che giấu thân
phận thật của mình với cô, sợ lúc này nếu thẳng thắn sẽ phá hư mọi thứ,
vì vậy hắn quyết định chờ sau khi kết thúc chuyến du lịch này tìm cơ hội nói rõ ràng với cô, sau đó hắn sẽ toàn tâm toàn ý cùng Colline liên kết chống lại chú Jose.
Hắn quyết định sau khi đoạt được ngân hàng Phỉ Lâm, hắn cam kết cả đời sẽ yêu thương cô.
Quan Ngân Hà đắm chìm trong không khí ngọt ngào hạnh phúc hoàn toàn
không ngờ tới người đàn ông mà cô thật lòng yêu thương lại đang che giấu thân phận thật sự của hắn.
Sau khi kích tình đi qua hắn ôm cô cùng nhau ngâm mình trong bồn tắm trải đầy hoa hồng, rửa đi mồ hôi sau
khi hoan ái, giúp cô giảm bớt đau đớn của thân thể sau khi nếm thử mùi
vị tình dục.
Sự săn sóc của hắn càng làm cô thêm cảm động, tối nay cô ngủ trên giường hắn, vùi trong ngực hắn, thoải mái chìm vào
trong giấc mộng đẹp.
Sáng sớm Lôi Ai Sâm đánh thức Quan Ngân
Hà dậy, xác định cơ thể cô đã tốt hơn một chút, hắn trùm chiếc áo khoác
dày cộm lên người cô, kéo cô đến phòng khách cùng thưởng thức bữa sáng.
Đầu bếp cùng người phục vụ đã giúp bọn họ chuẩn bị xong bữa ăn sáng.
Ở một góc bàn có một chén đèn cầy nhỏ, bữa ăn được bố trí theo phong cách phương tây, một ly thủy tinh đựng đầy trái cây.
“Chỗ này thật đẹp.” Cô kéo chặt ó khoác bước ra sân nhin2canh3 đẹp trước mặt nhịn không được thốt lên.
Cô quay đầu nhìn hắn phía sau, cô muốn cùng hắn ở đây vĩnh viễn, cùng hắn hạnh phúc cả đời.
“Một ngày nào đó anh sẽ mua chỗ này, về sau chúng ta có thể thường xuyên về đây nghỉ phép.” Hắn ôm cô từ phía sau, thưởng thức hương thơm ngọt ngào từ cô.
“Em rất mong đợi ngày đó đến.” Cô thật vui vì hắn có tấm lòng như vậy, mặc dù cô biết hắn không có
năng lực làm việc đó nhưng chỉ cần nhớ tới là cô đã hài lòng rồi. “Ăn sáng đã, tối hôm qua em đã mệt lắm rồi, tiêu hao thể lực, chắc đói bụng lắm rồi nhỉ?” Hắn kéo ghế cho cô, mỉm cười mơ hồ nhắc tới tối hôm qua, làm cho gương mặt cô ửng hồng. “Bình thường.”.Cô cúi đầu thật thấp, trong đầu hiện lên cảnh thân mật tối qua làm cho cô không dám ngẩng đầu nhìn hắn ngồi ở phía đối diện.
“Xem ra anh cần phải cố gắng một chút, em thấy có đúng không?” Hắn mong đợi nhìn cô.
“Em không biết, mau ăn sáng đi, đồ ăn lạnh rồi sẽ không tốt.” Không cần nói với hắn. Hắn cố tình muốn chọc cô vui.
Cẩm chiếc nĩa xiên một miếng chân giò hun khói cùng phô mai, há miệng
cắn một miếng thưởng thức, đôi mắt xinh đẹp đều là ánh sáng biểu hiện sự vui mừng.
“Ăn ngon đúng
không? Đây là bữa sáng đầu bếp chuẩn bị hết sức tỉ mỉ. Em nếm thử thịt
gà nướng cùng salad trái cây hoặc là thịt bò sấy bảo đảm em sẽ ăn không
ngừng.”
Cô giương mắt ngạc nhiên nhìn hắn “Anh ăn rồi sao?” Nếu không làm sao hắn biết ngon.
“Trước khi em dậy anh đã chạy quanh bếp một vòng, đầu bếp cho anh nếm thử một chút, anh cảm thấy rất ngon.” Hắn thưởng thức thịt bò sấy cũng không nói cho cô biết hắn đã từng nghỉ phép ở đây mấy lần, đối với đầu bếp hểu rất rõ.
Thân là người thừa kế của gia tộc họ Lôi, trước khi bị chú Jose xâm chiếm,
hắn ở quán trọ cao cấp này mười ngày đến nửa tháng hưởng thụ phục vụ
chất lượng cao là chuyện bình thường.
Chỉ là trước kai hắn chưa
bao giờ tính toán sẽ mua lại quán trọ này cho đến tối hôm qua hắn mới có ý nghĩ này, hơn nữa hắn cũng đang tính toán đối đầu với đối phương lấy
lại tài sản của mình.
“Thì ra là như vậy.” Cô nở nụ cười, hoàn toàn tin tưởng hắn.
Trong tim Lôi Ai Sâm xẹt qua một tia áy náy, hắn muốn trực tiếp nói thẳng với cô nhưng sau khi suy nghĩ hắn quyết định kiềm chế lại.
“Sau khi ăn sáng chúng ta đi bộ ven hồ, nếu em thích còn có thể câu cá, buổi trưa anh nói đầu bếp giúp chúng ta chuẩn bị đồ ăn để đi dã ngoại,
ăn ở ven hồ được không?" Trong lòng áy náy nên chỉ còn ái yêu thương để đền bù thôi.
“Tuyệt quá đi, làm sao em có thể bỏ qua được.” Cô chưa từng được hưởng thụ như vậy, Quan Ngân Hà hoàn toàn rơi vào bể yêu thương của Lôi Ai Sâm, không thể kiềm chế được.
Cả buổi sáng không câu được con cá nào, Quan Ngân Hà cũng không vì vậy mà
từ bỏ, bởi vì chỉ đi bộ ven hồ, nghỉ ngơi ven hồ, hưởng thụ cảnh đẹp của sông nước cùng bữa ăn ngon cũng đã thích rồi.
Bữa trưa sau khi kết thúc bữa ăn dã ngoại, Lôi Ai Sâm đưa cô đi thám hiểm trong rừng.
Hắn đã đến đây vô số lần, đường xá rất quen thuộc, tuy nhiên hắn cố ý giả bộ cẩn thận đưa cô đi giữa rừng cây.
May mắn bởi vì hoàn cảnh địa lý làm cho cảnh đẹp trong rừng không kém
gì ven hồ hơn nữa rừng cây này đã trải qua tu bổ, rừng cây già phía
trước có một căn nhà để nghỉ ngơi, chỉ là đa số khách tham quan đều
thích cảnh sắc ven hồ, hiếm khi có người vào đây, vì vậy bọn họ mới