có hoa hồng, tất cả đều là hoa sen màu trắng.
“Trời, đây là đâu?” Chịu đựng cơn đau đầu, trong lòng bắt đầu hoảng, vội vàng nghiêng người muốn xuống giường nhưng khi cái đùi trắng ngần của cô lộ ra dưới cái
mền, cảm giác lạnh ở dưới chân làm cô thét chói tai.
Tại sao chân cô lại lộ ra như vậy?
Tay run run dùng sức đem chăn trên người mở ra không nhịn được phát ra tiếng kêu.
“A!”
Người cô không mảnh vải che thân.
Gương mặt bỗng dưng trắng bệch, môi hồng trong nháy mắt không còn chút máu.
Vội vàng về giường, kéo lấy mền che kín người, vùi mình trên chiếc giường êm ái.
Trời ơi! Tối qua cô đã làm chuyện gì?
Cùng đàn ông tới thuê phòng làm tình một đem sao?
Không! Cô không nghĩ mình vì say rượu mà làm chuyện phóng đãng như vậy.
Phá hủy! Cô lại lần nữa phá hủy mình.......Lần thứ nhất là trên người Lôi
Ai Sâm, từ lần trước đến giờ chưa quen ở với đàn ông xa lạ bao giờ.
Đầu óc trống rỗng, cơ thể bọc trong cái mền phát run lên đó là bởi vì sợ hãi, bởi vì hối hận.
Lôi Ai Sâm từ phòng khách vào phòng ngủ, hắn đi chân trần nên không phát ra âm thanh, đi thẳng đến trước giường, Quan Ngân Hà cũng không phát hiện
ra sự hiện diện của hắn.
“Em lạnh lắm sao?”
“Uống.......Uố.......ng!” Thân thể mềm mại cứng đờ, Quan Ngân Hà cảm giác tóc gáy dựng lên, sống lưng lạnh toát.
“Sao vậy? Không thoải mái sao?” Khẩn trương ngồi ở góc giường, Lôi Ai Sâm đưa tay ấn lên vai cô “Ngân Hà, quay lại cho anh nhìn một chút, rốt cuộc em bị sao?”
Hắn lo lắng cho cô, hắn hoàn toàn quên cô tối hôm qua say rượu, bất tỉnh
tới phòng hắn, điều này cho thấy trong trí nhớ cô tối hôm qua không có
sự hiện diện của hắn, vì vậy sáng nay mới bị kinh sợ.
Hắn quên mất, chỉ nóng lòng muốn biết cô thế nào.
Bàn tay dụng vào vai cô như muốn đốt cháy da cô, cô vôi vàng tránh ra nhanh chóng xoay người lại, đôi tay nắm chặt trước ngực, đôi mắt đen tràn đầy lửa giận nhìn hắn “Anh Lôi, sao anh lại ở đây? Tôi nghĩ anh nên cho tôi một lời giải thích hợp lý!”
Trải qua mấy năm trưởng thành, hắn trở nên thành thục, càng có sức quyến rũ càng làm cho người ta thêm động lòng.
Trong nhát mắt, trong lòng cô như muốn đầu hàng, thật may là còn một chút lý trí còn lại.
“Tối hôm qua em uống say rồi ói ra người, anh chỉ đưa em về phòng tắm rửa.” Muốn giải thích vậy sao? Hắn liền ngoan ngoãn giải thích cho cô.
Hắn giúp cô tắm rửa?
Cô nghe mà sắc mặt trắng hơn toàn thân run kịch liệt hơn.
“Anh cố ý đến gần tôi có đúng không?” Nếu không hắn làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? “Còn nữa,tối hôm qua......Anh còn làm gì với tôi?” Cô hoảng sợ.
Đối với chuyện tối qua một chút cô cũng không nhớ, nếu hắn làm chuyện gì quá phận với cô thì cô tuyệt đối không tha thứ cho hắn.
“Đúng! Anh cố ý đến gần em, từ lúc anh liên lạc với Hoàng Dục tới Pháp, mục
đích của anh chính là muốn đến gần em! Bắt đầu từ bây giờ, anh muốn
chuộc tội những lời nói dối trước đây, đồng thời anh cũng muốn giải
thích, anh với Allen Cát không có gì, năm đó anh chưa từng qua lại với
cô ta, càng không có chuyện đính hôn, cho nên anh không thể chấp nhận
chuyện em đối xử với anh như vậy.”
Hắn không muốn lừa gạt cô nữa, lần này hắn muốn chân thành đối mặt cô, dùng tấm lòng chân thành để cảm động cô.
“Còn nữa, em có thể yên tâm, tối qua ngoại trừ giúp em tắm rửa anh không có làm bất kỳ chuyện gì vượt giới hạn.”
Đêm qua tấm thân mền mại như lụa ở trong lòng hắn, làm hắn muốn phát hỏa.
Có mấy lần hắn mất khống chế muốn ôm cô, lần nữa kết hợp thân mật với cô nhưng cuối cùng hắn nhịn được.
Hắn phả tôn trọn cô, trước khi cô tha thứ cho hắn, hắn tuyệt đối khôn thể hành động thiếu suy nghĩ.
Đối mặt với những lời giải thích thẳng thắn của hắn, Quan Ngân Hà chấn kinh nói không ra lời.
Năm đó cô thật sự hiểu lầm hắn sao?
Đầu óc trống rỗng, cô hoàn toàn không hiểu có nên tin tưởng hắn hay không....... Lúc Quan Ngân Hà bước tới phòng của Hoàng Dục thì Hoàng Dục đối với việc cô ngủ tới trưa hôm sau cảm thấy vô cùng không vui.
Cho dù là chênh lệch thời gian cũng không nên trễn hẹn với khách hàng
như vậy, nếu như khách hàng hủy bỏ cuộc tro đổi này thì tổn thất rất
lớn.
“Anh Dục, anh không cần nói em là Heo.” Dẫn đầu đi về hướng thang máy, Quan Ngân Hà không muốn cho Hoàng Dục thấy cảm xúc trên gương mặt cô.
Buổi sáng sau khi quay lại phòng cô liền không ngủ được chỉ cần vừa
nghĩ tới gặp Lôi Ai Sâm lần nữa, hơn nữa lần này là do hắn xếp thời
gian, trái tim cô liền loạn nhịp.
Nếu không phải là anh ta nhờ cô làm phiên dịch,hôm nay anh ta cũng sẽ không ở trong căn phòng này lãng phí thời gian. “Hôm nay nếu như không phải đối phương tạm thời có hội nghị quan trọng cho
quản lý tiệm cơm đến xin đổi thời gian gặp mặt, anh xem cuộc trao đổi
hôm nay sẽ bởi vì việc em ngủ nướng mà bị hủy rồi.”
Thật may là chuyện còn có thể cứu vãn được.
Quan Ngân Hà trong lòng cười lạnh. Sáng sớm nay căn bản Lôi Ai Sâm không bận họp gì, hắn một mực ở trong phòng với cô.
Nếu không phải là cô nhất quyết đòi quay về phòng của mình, hơn nữa
không cho phép hắn để lộ tin tức tối qua cô ở đâu cho ai biết nếu không
cô s