80s toys - Atari. I still have
Tổng Giám Đốc Lừa Đảo

Tổng Giám Đốc Lừa Đảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322682

Bình chọn: 7.00/10/268 lượt.

chào hỏi khách một cách thân thiện.

“Cô Âu Dương, thật xin lỗi, bây giờ tôi có việc phải ra ngoài, thời gian

không nhiều lằm cho nên chỉ có thể cho cô xem tài liệu trước, nếu như cô xác định muốn mua, tôi có thể tự mình đến công ty cô.”

Hoàng Dục không ngờ tới cô gái này lại có chức cao như vậy, nhận lấy

danh thiếp hắn lấy một xấp tài liệu đồ cổ ở sau bàn làm việc đưa cho cô.

“Cám ơn, trước tiên tôi đem tài liệu về,hai ngày sau cho anh câu trả lời.” Nhận lấy tài liệu, Âu Dương Minh Lệ bàn việc với Hoàng Dục chủ yếu là hiểu rõ lịch sử cùng danh tiếng phòng đồ cổ này.

Mặt khác cô ta giả bộ chú ý giá nến cổ mà Quan Ngân Hà nhìn chăm chú từ nãy giờ, được sự đồng ý của Hoàng Dục cô ta lấy điện thoại chụp hình lại.

Mấy phút ngắn ngủi cô ta hài lòng với những gì mình thu thập được rời khỏi tiệm.

Một thời gian dài Quan Ngân Hà vẫn mất hồn nhìn giá nến phong cách Châu Âu

trong tủ kính, giống nhứ nhớ về một ký ức rất buồn,thật lâu không có

hoàn hồn.

Lôi Ai Sâm khoác áo choàng tắm màu trắng, tóc còn ướt khó nén mệt mỏi nằm dựa trên ghế sô pha.

Sau khi Âu Dương Minh Lệ từ tiệm đồ cổ về báo cáo còn có hình ảnh Quan Ngân Hà đứng trước tủ kính nhìn giá nến phong cách Châu Âu làm cho hắn xúc

động.

Trong tấm hình Quan Ngân Hà nhìn giá nến đến mất hồn chứng tỏ cô còn nhớ chuyện hai người ở quán trọ ven hồ.

Cô chưa từng quên quá khứ làm cho tâm tình hắn kích động nhưng bộ dáng cô đơn mất hồn của cô lại làm hắn đau lòng.

“Ngân Hà.” Đôi tay che mặt,hắn khẽ than nhẹ.

Hắn có thể dễ dàng đưa Quan Ngân Hà quay về Pháp để tìm lại tình cảm của hai người sao?

Cơ hội rất mong manh.

Hắn quyết định đánh cuộc một lần.

Rời khỏi ghế sa lon Lôi Ai Sâm đi tới phòng khách gọi điện thoại cho Âu Dương Minh Lệ ở phòng bên cạnh.

“Cô Âu, ngày mai cô đi gặp ông chủ Hoàng, yêu cầu anh ta đem cả bộ đồ cổ

đến gặp tôi, nói với anh ta tiền không thành vấn đề, ngoài ra yêu cầu

anh ta tìm người phiên dịch tiếng Pháp đi theo. Cô nói với anh ta tôi

không hiểu tiếng trung, tiếng anh cũng không tốt, tốt nhất nên tìm người đã từng ở Pháp, có thể nói lưu loát tiếng Pháp, nếu như anh ta không có cách nào tìm được phiên dịch vậy thì xem như cuộc giao dịch này bị

hủy.”

Nếu Quan Ngân Hà quen Hoàng Dục vậy thì khá thân,

như vậy yêu cầu này của hắn sắp có cơ hội gặp Quan Ngân Hà nếu Hoàng Dục muốn hoàn thành cuộc mua bán này.

Bất kể cô có phải là người phụ nữ của Hoàng Dục hay không, chỉ cần cô còn tự do, không có bất kỳ trói

buộc nào về hôn nhân hắn sẽ tìm mọi cách đưa cô về bên cạnh.

“Vâng thưa tổng giám đốc, tôi sẽ làm ngay.” Âu Dương Minh Lệ thanh thoát đồng ý. Cô ta là một thư ký làm việc ngăn

nắp,trong lòng cô ta hiểu rõ cô ta là cấp dưới của tổng giám đốc, bất kể lần này hắn đến Đài Loan với mục đích gì, cô ta chỉ cần làm tốt việc

của mình là được, không nên xen vào chuyện riêng tư của người khác.

“Vậy việc này giao cho cô, ngày mai tôi sẽ bay chuyến sớm nhất về Pháp,chúng ta liên lạc qua điện thoại.”

Công ty còn có việc quan trọng cần hắn xử lý, hắn tới Đài Loan năm ngày đã là giới hạn rồi.

Ngày mai hắn không thể không rời khỏi nơi người hắn yêu thương sinh sống, cô đơn bay về Pháp, trải qua những ngày bận rộn với công việc.

“Tổng giám đốc yên tâm, chuyện này cứ giao cho tôi.”Âu Dương Minh Lệ trả lời.

Lôi Ai Sâm hài lòng cúp điện thoại.

Nhấn nút điều khiển tắt ti vi trong phòng, tắt đèn cùng kéo rèm cửa đóng lại.

Trong phòng tối đen như mực, hắn quay về giường,mang theo sự sảng khoái đi ngủ.

“Anh Dục, em buồn ngủ quá,em muốn đi ngủ, trước khi em tỉnh lại đừng làm ồn, nếu không em lập tức từ chối làm phiên dịch.” Đến Pháp, Quan Ngân Hà lập tức chui vào phòng, trước khi vào phòng, sắc mặt cô khó coi đứng trước cửa phòng Hoàng Dục.

Không đợi Hoàng Dục phản ứng,cô đóng cửa lại,giống như chuyện này do cô định đoạt, Hoàng Dục không thể có bất kỳ ý kiến nào.

Đem hành lý để trước cửa, cô cởi giày cao gót, đi chân không trên mặt thảm trắng mịn, bắt đầu đi tham quan trong phòng.

“Không nghĩ tới anh Dục giàu như vậy,đặt phòng lớn như vậy.” Gian phòng này có phòng ngủ, phòng khách, cách bố trí cực kỳ hiện đại, phòng khách được trang trí một tấm kính thủy tinh tạo tầm nhìn thật tốt, hơn

nữa trong phòng còn có mùi thơm của hoa.

Chỗ này tạo cảm giác

thoải mái làm cho người ta muốn buông lỏng căng thẳng, hơn nữa dọc đường đến đây cô hối hận vì nhận lời làm phiên dịch, vài chục phút trước khi

đặt chân đến Paris vết thương trong lòng lại nhói đau làm cho cô không

chịu nổi.

Bây giờ rốt cuộc có thể thở rồi.

Cởi áo khoác ra, cô nằm trên giường, thật ra thì một chút cũng không ngủ được.

Cô nói lung tung với Hoàng Dục mới lừa gạt được sự mệt mỏi, trên thực tế

cô đang suy nghĩ, thương tiếc chuyện ngu xuẩn bốn năm trước.

Lúc ấy cô đơn thuần ngu ngốc, bị Lôi Ai Sâm lừa, trao trái tim cho hắn, kết quả bởi vì hắn mà vết thương chồng chất.

Cô đã từng thề không quay lại Paris nữa, vì vậy năm đó sau khi rời khỏi

Lôi Ai Sâm,cô du lịch khắp nước Pháp, học tiếng Pháp để xua tan

đauđớn,đi khắp nước Pháp nếu không có cơ hội quay lại.

Nguy