
Mộ Bạch, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, trái
tim của mình liền vì anh ấy mà nhảy loạn, cho nên khi anh ấy theo đuổi, chính
mình cũng không thể tin được mình giống như một cô bé lọ lem, nhưng mình đã rất
may mắn khi có người bạn như cậu, là cậu đã đánh thức mình, phải nắm bắt được
hạnh phúc của chính mình! Cùng Cố Mộ Bạch ở chung một chỗ, mình thật sự rất vui
vẻ, mình thực không có chí hướng, lúc đó rối tinh rối mù, làm việc mơ màng,
thầm nghĩ sau này sẽ là một người phụ nữ, vì anh ấy giặt quần áo, nấu cơm”.
Chỉ
như thế, trong chớp mắt, Quý Ly Ly trong lòng có chút đau đớn, nhưng cô vẫn
lẳng lặng mà nghe Kiều Vi khóc, nói: “Thật ra cậu cũng biết,
mình cùng Cố Mộ Bạch khi ở chung đã cùng nhau đi du lịch khắp Đài Loan, anh ấy
mang mình đi du lịch, thậm chí khi đi công tác cũng mang mình theo, lúc đầu
mình cảm thấy rất tốt, đặc biệt tốt, cho dù có nhiều cô gái đẹp hơn mình, tốt
hơn mình, anh ấy vẫn không quan tâm, lòng của mình cũng nhanh chóng bị loại
tình cảm này bao phủ. Nhưng mà mình cảm thấy rất tự ti, nhìn thấy anh ra vào
những buổi tiệc của giới thượng lưu, nhìn thấy anh ấy đàm phán, mình cảm thấy
rằng mình càng ngày càng không sánh kịp anh ấy, càng không xứng với anh ấy, thậm
chí... ngay cả khi mình nói anh ấy cũng không hiểu và mình không hiểu được
những gì mà anh ấy nói, chúng mình hoàn toàn là hai người của hai thế giới khác
nhau! Mình nghĩ có khi cậu còn hiểu anh ấy hơn cả mình...”
Quý
Ly Ly hít sâu một hơi, trong lòng đầy rối loạn, cô đâu chỉ hiểu Cố Mộ Bạch, chỉ
sợ là trên đời này không có ai yêu Cố Mộ Bạch hơn cô mới đúng! Cô có thể vì Cố
Mộ Bạch vứt bỏ đi quyền lợi được yêu, vì anh ấy mà bỏ đi lý tưởng tốt, còn lấy
một tư cách khác để đứng bên cạnh Cố Mộ Bạch, nhưng ai biết được người thua
không phải là cô mà lại là Kiều Vi...
Có
lẽ những lời này giấu trong lòng đã lâu, sau khi nói xong Kiều Vi như trút được
một gánh nặng.
Cô
ấy chỉ nức nở, thanh âm nhẹ nhàng, rủ rĩ nói:
“Kỳ
thực thì Ly Ly, mình vẫn còn rất nhiều chuyện chưa nói với cậu biết, mình cùng
Cố Mộ Bạch ở cùng với nhau lâu như vậy, cho dù ở chung một cái phòng lại ngủ
cùng trên một cái giường, nhưng Cố Mộ Bạch cũng không làm gì đối với mình! Cố
Mộ Bạch nói, là muốn tốt cho mình, có một số việc làm sau khi đám cưới thì sẽ
hạnh phúc hơn, càng có ý nghĩa hơn, lúc đầu mình vẫn còn đau lòng cho là anh
vẫn không... yêu mình lắm! Thế nhưng bây giờ mình mới cảm thấy quyết định của
anh ấy là đúng, cho đến khi mình gặp được Ngô Hữu Bình, lại ngoài ý muốn yêu
thương anh ấy, mình đã cố gắng tránh né sự theo đuổi, nụ hôn, lồng ngực của
anh, chính là cuối cùng mình vẫn không lừa được trái tim mình, vẫn bị hút
vào...”
Hai
con mắt của Quý Ly Ly bất thình lình trợn to, sự việc so với cô tưởng tượng còn
nghiêm trọng hơn nhiều, tình cảm của Kiều Vi đúng là vượt quá giới hạn... “Cậu
và anh cùng ở trên giường...”
Cô
gầm lên giận dữ, thanh âm đúng là có chút run rẩy, đôi mắt phẫn nộ, không thể
tưởng tượng nhìn Kiều Vi, trong lòng đột nhiên bùng cháy một cơn thịnh nộ, cô
giơ tay, không chút suy nghĩ mà tát... “Ba’’ một tiếng vang lên, đến tay của
Quý Ly Ly cũng rất đau, trong nháy mắt trên mặt Kiều Vi lưu lại năm vết hồng...
“Kiều Vi, cậu...”
Nhưng
mà đứng cả một buổi, Quý Ly Ly cũng không nghĩ ra từ gì để mắng cô: “Cậu đúng
là một người phụ nữ thật tàn nhẫn”.
Quý
Ly Ly chán nản hạ tay xuống, cả người cũng xụi lơ trên ghế, kì thực cô có nghĩ
tới Kiều Vi sẽ không đùng một cái mà chia tay với Cố Mộ Bạch, nhưng đến giờ
phút này cô có thể làm gì? Người phụ nữ khi đã đánh mất thân thể của mình thì
bản thân hoàn toàn sẽ bị lạc hướng.
Quý
Ly Ly nghĩ, tình hình của cô và Kiều Vi thực tế nên dừng tại đây, mọi việc cũng
đã qua...
Cô
nhìn xuống tay mình, lòng bàn tay vẫn còn đau đớn, tê dại, một cái tát kia như
đánh vào lòng của mình, Quý Ly Ly nắm chặt tay than thở một tiếng:
“Ai...
cậu thật sự khiến cho mình rất thất vọng.”
Kiều
Vi rất yên lặng, Quý Ly Ly cũng không có mắc chứng cuồng loạn, hơn mấy năm làm
bạn bè, cô rất hiểu đối phương, tình cảnh như thế nói ra cũng không có ý nghĩa
gì, tình bạn của các cô cũng chôn sâu dưới đáy biển.
Chính
là Kiều Vi cũng không biết tại vì sao? Cô mất đi Cố Mộ Bạch cũng không nghĩ sẽ
mất đi người bạn tốt nhất của mình, cô nắm lấy tay của Quý Ly Ly, thanh âm run
rẩy nói:
“Ly
Ly, mình biết cậu rất hận mình, vì mình đã phản bội lại Cố Mộ Bạch mà yêu Ngô
Hữu Bình, vì vậy xin cậu đừng hận mình, vô luận giữa mình và Cố Mộ Bạch có
chuyện gì xảy ra, cậu vẫn là người bạn tốt nhất của mình, cậu vẫn là thư kí tốt
nhất của Cố Mộ Bạch... Chúng ta giống như trước đây, như vậy thật tốt.
“Cậu
cho là chúng ta có thể như trước đây sao?” Quý Ly Ly cuối cùng giương mắt liếc
về hướng Kiều Vi, cô cười nhạt: “Kiều Vi, sau nhiều năm
như vậy, cậu vẫn chưa nhìn ra một chuyện sao?”
“Chuyện
gì?” Kiều Vi lắc đầu khó hiểu.
Quý
Ly Ly ý cười càng sâu, trong mắt dường như ẩn dấu một tia sắc bén, làm cho
người khác không dám nhìn thẳng, cô lớn tiếng, kiên định nói ra: “Mình