
tươi cười đó, đó là vẻ mặt vào cái ngày anh ta cưỡng bức cô ở dưới tầng hầm, vẻ mặt tuyệt vọng thê lương của cô. Tuyệt vọng sâu như vậy, đột nhiên khiến tim anh ta đau nhói.
Suy nghĩ như nước lũ tràn về, kể từ khi người phụ nữa kia rời nhà anh ta đi, sau tất cả những gì xảy ra, như một cuốn phim điện ảnh không thể loại bỏ trong đầu anh ta. Sau đó, lại một dung nhan thay thế khuôn mặt tươi cười đó, đó là vẻ mặt vào cái ngày anh ta cưỡng bức cô ở dưới tầng hầm, vẻ mặt tuyệt vọng thê lương của cô. Tuyệt vọng sâu như vậy, đột nhiên khiến tim anh ta đau nhói.
Suy nghĩ như nước lũ tràn về, kể từ khi người phụ nữa kia rời nhà anh ta đi, sau tất cả những gì xảy ra, như một cuốn phim điện ảnh không thể loại bỏ trong đầu anh ta.
Cô cười , cô khóc, cô thương tâm, nỗi thống khổ của cô, còn bộ dạng tuyệt vọng của cô, tất cả dáng vẻ của cô đều đã khắc sâu trong đầu hắn , muốn xóa đi không được.
( thôi từ chap này gọi Du Thần ích là hắn nhé, anh ta k hợp,)
"Đáng chết!" Hắn cúi đầu tự nguyền rủa một tiếng, trong lòng càng thêm rối loạn. Cuối cùng, hắn cầm chìa khóa xe trên bàn làm việc đi ra ngoài, định đi hóng mát một chút.
"Văn hinh, đây là bữa trưa của một khách đăt, bây giờ cô đi đưa phần đồ ăn này đi, trong tiệm không đủ người, cô đi đưa một lát, đây là địa chỉ
“ Cao Lâm loay hoay gọi Văn Hinh lại, bảo cô đi đưa bữa trưa cho khách
“ Vâng.”
Văn Hinh không nói hai lời, nhận lấy hộp đồ ăn và địa chỉ lập tức đi đưa cơm.
“ Đưa xong nhớ trở về ăn cơm ngay .”
Cao Lâm gọi với cô từ phía sau.
“ Tôi biết rồi!”
Văn Hinh không quay đầu lại mà đi luôn.
Cô rời đi không được bao lâu, một người thanh niên cao lớn trẻ tuổi đi vào, anh đi thẳng tới quầy lễ tân, lễ phép hỏi:
“ Xin hỏi, anh có biết một cô gái tên Văn Hinh làm chỗ này không?’
Cao Lâm nghe vậy ngẩng đầu, nhìn thấy một thanh niên lịch sử tuấn dật , không khỏi tò mò quan sát một lần, sau mới hỏi:
“ Xin hỏi cậu là…”
Cậu thanh niên lập tức nói:
“ tôi là bác sĩ Lăng hạo Hiên ở bệnh viện trung ương, xin hỏi anh có biết cô gái nào tên Văn Hinh không?’
Cô ấy có phải đang làm ở đây không?’
Cậu thanh niên này không ai khác chính là Lăng hạo Hiên, mấy ngày nay anh suy nghĩ suốt, nếu như Văn Hinh thực sự không muốn nhận sự trợ giúp từ người khác, nhất định cô ấy sẽ nghĩ cách để sống sót.
Mà trên người cô chỉ có thẻ căn cước, muốn làm việc ở công ty thì tuyệt đối không thể,. Vì vậy, hai ngày nay anh đi dọc hai bên đường phố s, hỏi lần lượt từng siêu thị tiệm cơm, nhưng mà một chút tin tức về cô cũng không có.
Đây là tiệm cơm vừa vừa, anh nhớ mình đã từng tới chỗ này một lần, nhưng mà khi đó lại không hề nghĩ tới khả năng này, cho nên cũng không để ý.
Nghe lời của anh, Cao Lâm sinh nghi, anh ta nghi ngờ mục đích thực sự của cậu bác sĩ Lăng hạo Hiên này . Vì an toàn của Văn Hinh, anh trực tiếp nói:
“ Chỗ này của tôi không có ai tên Văn Hinh cả, cậu đi chỗ khác hỏi thử xem.”
Nghe vậy, Lăng hạo Hiên có chút thất vọng, nhưng vẫn lễ phép nói cảm ơn:
: cám ơn anh, đây là danh thiếp của tôi, trên này có ghi số điện thoại của tôi, nếu như anh có thấy cô gái nào Tên văn Hinh tới đây, nhất định hãy nói cho tôi biết .”
Cao Lâm nhận lấytấm danh thiếp Lăng Hạo hiên đưa , nhìn qua, rồi sau đó gật đầu:
“ Được rồi, tôi nhớ kĩ rồi.”
đọc chương mới nhanh nhất tại Doc Truyen . o r g
Lăng Hạo Hiên mang theo hi vọng đến đây, lại mang theo thất vọng ra về. Chờ Lăng hạo Hiên đi rồi, A Vượng vẫn đứng không xa mới tiến tới nghi ngờ hỏi:
“ không phải là Văn Hinh làm ở tiệm chúng ta sao? Tại sao lại nói cô ấy không làm ở đây/’
Vừa rồi anh ở bên cạnh nghe được, nên tự nhiên cũng biết người đàn ông kia tới tìm Văn Hinh
( cái này Cao Lâm hơn nhiều tuổi nên gọi cậu thanh niên , còn a Vượng trạc tuổi gọi người đàn ông nhes) Đồng thời, anh cũng biết tại sao Văn Hinh vẫn không chấp nhận mình rồi. so với người đàn ông vừa rồi, bọn họ quả thực là khác nhau một trời một vực, không thể nào so sánh được. Một trên trời, một dưới bùn.
Mà anh, chính là ở dưới bùn.
Trong lòng nhất thời tràn đầy mất mác cùng tự giễu, Văn Hinh thoạt nhìn cũng biết là một cô gái tốt đẹp, chẳng qua là trong nhà cô xảy ra biến cố, mới lưu lạc tới đây. Nhưng Phượng Hoàng vẫn là Phượng Hoàng, làm sao có thể coi trọng những người như bọn họ.
“ Cậu có biết người này và Văn Hinh có quan hệ thế nào không/’
Cao Lâm hung hăng liếc a Vượng,
“ Nếu như cậu ta là bằng hữu của Văn Hinh thì không nói, ngộ nhỡ cậu ta tới gây phiền toái cho cô ấy thì sao?
Nghe vậy, A Vượng lúc này mới chợt hiểu ra, sau đó gật đầu đồng ý, "Nói cũng phải!"
“ Chờ Văn Hinh trở về, tôi hỏi cô ấy một chút xem sao.”
Cao Lâm nói xong, nhìn phía cánh cửa, người thanh niên kia đã sớm đi rồi. Thấy A Vượng vẫn còn đứng ngây ngốc một chỗ, lập tức quát lên
“ cậu còn đứng đấy làm gì, còn không mau đi làm việc đi.”
Tới bữa ăn trưa, Cao Lâm đột nhiên lên tiếng hỏi Văn hinh
“ Văn Hinh, cô có biết bác sĩ ở bệnh viện trung ương tên Lăng Hạo Hiên không?’
Thời điểm nghe thấy anh ta hỏi câu này, Văn Hinh đang ăn canh, nghe cao Lâm nói, suýt nữa cô bị sặc