watch sexy videos at nza-vids!
Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút

Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328740

Bình chọn: 9.5.00/10/874 lượt.

ng cô, cho dù chỉ một chút thôi….

Mưa càng lúc càng nặng hạt, nhưng Văn Hinh lại cảm giác mưa tạnh, cô ngẩng

đầu, có chút nghi ngờ nhìn lại, thấy trên đầu mình xuất hiện một chiếc

ô, khuôn mặt anh tuấn, dịu dàng đập vào mắt cô, nhẹ giọng kêu tên, “ Văn Hinh!”

Là Lăng Hạo hiên!

Thấy Lăng Hạo Hiên, Văn Hinh không khỏi khóc nấc lên, vô cùng uất ức, “ Hạo Hiên…”

Lăng Hạo Hiên thấy thế, vội vàng ngồi xổm xuống, đỡ Văn Hinh., “ Chúng ta về nhà!”

Nhưng mà Văn Hinh cũng không chịu, chỉ ngồi ở đằng kia không ngừng khóc,

không nói lời nào cũng không chịu rời đi, Lăng Hạo Hiên không khỏi nóng nảy, “ Chẳng lẽ cậu còn muốn ở lại nhà họ Du, ở lại bên tên khốn kia à? Hắn đối xử với cậu như thế, căn bản không đáng giá để cậu thật lòng vs

hắn !”

Kể từ khi Văn Hinh quay lại nhà họ Du, ngày nào anh

cũng ăn không ngon, ngủ không yên, sợ Du Thần Ích sẽ làm tổn thương cô

một lần nữa, sợ Văn Hinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nên hàng ngày,

anh đều nhân lúc được nghỉ ngơi chạy qua xem cô, lỡ cô có chuyện, anh

cũng là người đầu tiên bảo vệ cô.

Quả nhiên, chưa được bao lâu, cô đã có chuyện!

Nhất định là do Du Thần Ích!

Nắm chặt chiếc ô trong tay, anh kéo Văn Hinh vào ngực, dịu dàng an ủi: “

Tốt rồi, đừng khóc, khóc nhiều không tốt cho thai nhi, mình lập tức dẫn

cậu về nhà được không?”

Văn Hinh lắc đầu, thật ra thì cô cũng chỉ muốn nói với anh, là cô đã không còn nhà để về, lăng Hạo Hiên muốn cô về nhà cùng anh, cô lại quay về nhà họ Du, đã khiến anh vừa nóng vừa giận, nên cô không thể theo anh về nhà.

Anh muốn mắng cho cô

tỉnh, muốn mắng thật to, nhưng nhìn cô khóc thương tâm như vậy, khiến

trong lòng anh cảm thấy rất khổ sở, căn bản anh không muốn khiến cô đau

lòng thêm. Cuối cùng, anh chỉ có thể hạ giọng khổ sở cầu xin cô, “ Văn

Hinh, van cầu cậu, cùng mình về nhà được không? Chúng ta không cần trở

về nhà họ Du nữa có được không? Chỉ cần cậu đồng ý, từ nay về sau, mình

sẽ chăm sóc cậu và đứa bé, mặc dù mình không thể cho cậu một cuộc sống

xa xỉ, nhưng mình sẽ cho cậu mình mái nhà ấm áp, dành tất cả tình yêu

thương trên đời này cho cậu và đứa bé, sẽ không để cậu chịu bất cứ tổn

thương nào nữa! Văn Hinh, cậu có nghe mình nói không?” Lăng Hạo Hiên có chút gấp gáp cắt ngang lời Văn Hinh nói, anh định rằng sẽ nói ra tình cảm đã chất chứa trong lòng mình hơn chục năm nay nói với cô.

“Văn

Hinh, cậu có biết không, thật ra thì ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, mình

đã thích cậu. khi ấy cậu vừa nhỏ , gầy lại kiên cường như vậy, lúc ấy

mình đã tự nhủ với lòng mình, từ nay về sau mình muốn bảo vệ cô bé nhỏ

này….”

Nghe Lăng Hạo Hiên bày tỏ, Văn Hinh chỉ cảm thấy tâm

mình thêm đau, lại thêm mấy phần áy náy, “ Hạo Hiên, thật xin lỗi…” Cô

luôn cho rằng Lăng Hạo Hiên thích mình, có điều cậu ấy không nói, nên cô làm bộ như không biết mà thôi, có như vậy, bọn họ mới làm bạn được lâu

như vậy.

Hôm nay, rốt cuộc anh cũng biểu đạt tâm ý của mình,

mối quan hệ bạn bè bị xé rách, cô không biết , từ nay về sau, cô sẽ phải đối mặt với Lăng Hạo Hiên như thế nào nữa.

Nghe thấy cô nói xin lỗi, trên mặt Lăng Hạo Hiên cũng lộ ra vẻ thống khổ, anh

nhìn cô vẫn nằm trước ngực mình, có chút khó khăn hỏi: “ Văn Hinh,

trong lòng cậu, rốt cuộc đã từng…. có bao giờ thích mình một chút

không?”

Lần này, Văn Hinh không lắc đầu, không nói gì, nhưng Lăng Hạo Hiên cũng đã biết được đáp án, anh cười đắng chát, “ Mình biết ngay, không sao cả, mình chỉ muốn ở bên cạnh cậu, lặng lẽ cùng cậu cũng đủ rồi.”

Bọn họ không biết, hình ảnh bọn họ ôm nhau từ nãy

tới giờ đều lọt hết vào tầm mắt của Du Thần Ích. Thấy Văn Hinh bị người

đàn ông khác ôm vào trong ngực, lửa giận trong lòng anh ta chưa kịp lắng xuống, đã bốc lên hừng hực.

Hai người họ cứ ôm nhau thật lâu vẫn chưa thấy tách ra, rốt cuộc Du Thần ích không chịu nổi nữa, liền xông ra ngoài.

Nghe Lăng Hạo Hiên nói, trong lòng Văn Hinh càng thêm đau lòng, rốt cuộc mở

miệng nói: “ Hạo Hiên, thật xin lỗi, mình không đáng giá để cậu làm

vậy….” Lời cô nói chưa xong, đã bị Lăng Hạo Hiên cắt đứt.

"Có đáng giá hay không là do mình định đoạt, mình nói đáng giá là đáng

giá!” Anh nói xong, lại thấy nước mưa rơi càng nặng hạt, “Mưa to quá,

chúng ta mau về đi, cậu còn đứng đây, sẽ nguy hiểm cho đứa bé đấy!”

Văn HInh suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, mặc cho Lăng Hạo Hiên đỡ cô

đứng lên. Chưa đi được hai bước, liền bị một lực mạnh đột nhiên tách cô

và Lăng Hạo Hiên ra, sau đó cô nhìn thấy Du Thần Ích hung hăng đánh cho

Lăng Hạo Hiên một quyền, anh ta dùng lực rất lớn, trực tiếp khiến Lăng

Hạo Hiên đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất.

“ Hạo Hiên…” Văn

Hinh cả kinh kêu lên, lập tức tiến lên ngó nhìn vết thương của Lăng Hạo

Hiên, thấy khóe môi anh nhuốm máu , cô bỗng ngẩng đầu nhìn Du Thần Ích: “ Anh làm gì đấy? đây là chuyện giữa tôi và anh, sao anh lại đánh cậu

ấy?” Thấy Văn Hinh che chở Lăng Hạo Hiên, bao tức giận và ghen tị mà Du Thần Ích

vẫn đè nén chợt bộc phát, “ Tôi muốn đánh cho anh ta một trận nhớ đời

đấy!” Để xem Lăng Hạo Hiên còn dám ôm cô như vậy không .

Du Thần Ích nói