watch sexy videos at nza-vids!
Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút

Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324402

Bình chọn: 8.5.00/10/440 lượt.

lúc cô đang xem tài liệu.

căn bản cô không hề biết, cho dù có biết tại sao cô phải nói cho Tề Nhân Kiệt?

Thì ra, trong lòng anh, anh không hề tin tưởng cô!

Nghĩ tới đây, khóe miệng cô không khỏi nở một nụ cười đầy đắng chat, cô nhìn anh, lạnh nhạt nói: “ Nếu như mà em nói không phải em, anh tin chứ?”

“ Không phải cô thì còn ai vào đây?” Quả nhiên đúng dư dự đoán của cô, Du Thần Ích không hề tin tưởng cô, “ Phần tài liệu này, trừ cô ra, chỉ có

tôi và mấy giám đốc xem qua, hơn nữa….” Anh tạm ngưng trong giây lát,

hiển nhiên còn có đoạn sau, Du Thần Ích đột nhiên dừng lại, nhìn chằm

chằm vẻ mặt bình tĩnh của Văn Hinh

"Hơn nữa cái gì?" Văn Hinh giương mắt nhìn anh, hỏi anh.

Du Thần Ích nhìn cô, nói rõ ràng từng câu từng chữ: “ Chính miệng Tề Nhân

Kiệt nói cho tôi biết, anh ta nói chính cô báo tin cho anh ta.

Mặc

dù tề Nhân Kiệt không nói rõ tên cô, nhưng mà chỉ cần vậy anh cũng đoán

ra, hiện giờ người duy nhất anh hòa nghi, chỉ có cô, lần trước cô chủ

động về nhà cùng anh, có phải chăng chính là đã hẹn ước với Tề Nhân Kiệt để lấy trộm tài liệu mật của mình.

Nghe vậy, sắc mặt Văn Hinh thoáng chốc thay đổi, cô không dám tin tưởng những gì mình vừa nghe thấy.

Tề Nhân Kiệt lại cư nhiên nói vs Du Thần Ích như vậy, cô nói với anh lúc nào ?



Tề Nhân Kiệt lại cư nhiên nói vs Du Thần Ích như vậy, cô nói với anh lúc nào ?

Rõ ràng nói như vậy là có ý muốn hãm hại cô, chẳng lẽ là vì cô rời bỏ anh ta, mà anh ta hận cô như vậy sao?

( Văn Hinh hiểu lầm Kiệt ca rồi)

Thấy Văn Hinh không nói lời nào, Du Thần Ích cho là cô đã thừa nhận, tức

giận trong lòng càng tăng cao, “ Nói vậy, cô tình nguyện trở về cùng

tôi, mục đích để phục kích, chớp thời cơ cung cấp tin tức tuyệt mật cho

Tề Nhân Kiệt , tôi nói không sai chứ?” Mà Du Thần Ích vẫn còn ngu ngốc

tin tưởng cô tới mức muốn móc cả trái tim ra cho cô, không ngờ lại trở

thành trò cười ngu ngốc nhất.

“ Có phải cho dù tôi có nói gì ,

anh cũng sẽ không tin tưởng tôi nữa đúng không?” Đối với một Du Thần Ích đang tức giận, Văn Hinh vẫn dùng thái độ nhàn nhạt không hề vội vàng,

cũng không hề nổi giận, nhưng cũng chỉ một mình cô biết, lúc này, trong

lòng của cô đang nhỏ máu.

“ Cô cảm thấy, tôi còn có thể tin

tưởng cô sao?” Câu này, Du Thần Ích phải cắn răng nghiến lợi mới nói ra

được, nếu như không phải lúc này anh ta đã vô cùng tiết chế bản thân,

thì đã sớm xông lên cho Văn Hinh mất bạt tai rồi.

( tsb thằng vũ phu)

“ Nếu như tin là tôi bán đi, vậy anh định làm gì tôi?” Văn Hinh hỏi Du

Thần Ích, trong mắt hiện lên tia châm chọc, “ kế tiếp anh muốn hành hung tôi à? Tiếp tục như những lần trước à?”

"Cút!" Du Thần Ích

chỉ lạnh lùng phun ra một chữ, “ Lập tức cút cho tôi, đừng để tôi gặp

lại cô!” Hắn sợ cô sẽ không biến mất trước mắt hắn, hắn sợ mình nhất

thời không khống chế được mình mà làm tổn thương cô.

( Can’t help!)

Văn Hinh không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng nhìn Du Thần Ích, nhưng anh ta không thèm nhìn cô dù chỉ một lần. Thấy vậy, đáy lòng cô chua xót, sau

đó cô nở nụ cười, “ Được, tôi đi!” Nói xong, cô không hề nghĩa ngợi quay ra bên ngoài, cho tới khi cô đi khỏi, Du Thần Ích vẫn không hề nhúc

nhích, chết chân tại chỗ, không hề có ý định ngăn cản cô.

Văn Hinh vừa ra ngoài cửa, nghe thấy tiếng Diêu Phương và mấy người giúp

việc đang ở bên ngoài, thấy cô đi ra, Diêu Phương lập tức xông tới, lo

lắng hỏi: “ Văn Hinh, sao thế, có phải đã xẩy ra chuyện gì không?”

Văn Hinh không trả lời, trực tiếp đi xuống dưới lầu, Diêu Phương cũng đi

theo cô xuống, “ Văn Hinh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Văn Hinh nhìn vẻ mặt lo lắng của Diêu Phương, cười nói:” Cháu phải đi, ngài không cần ngăn cản cháu, bên ngoài đang mưa, ngài không cần đi ra ngoài cùng cháu.”

Nói xong, cô cười nhạt, sau đó xoay người hòa mình vào trong cơn mưa xối xả.

Diêu Phương sửng sốt, nhìn Văn Hinh biến mất trong màn mưa, không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì,tại sao cô lại muốn rời đi.

Trời lúc này đã vào thu, nước mưa lạnh như băng xối lên người cô, từ cổ chảy xuống thân thể cô, lạnh lẽo, khiến người ta có cảm giác lạnh thấu

xương, mà lúc này, văn Hinh đã không còn cảm giác được cái lạnh ấy, chỉ

có trái tim đau nhắc nhở cô, thì ra cô vẫn còn sống.

Thì ra từ đầu tới giờ, Du Thần Ích vẫn không tin cô, luôn không hề tin tưởng cô! Thật buồn cười, cô

lại ngây ngốc tin tưởng tấm chân tình của anh ta, ngu ngốc cho rằng mình sẽ đi cùng anh ta tới già, ngu ngốc cho rằng mình sẽ một lòng ở lại bên cạnh anh ta, chỉ mong cả đời này cùng với anh ta, không ngờ rằng, khiến cô thất vọng, chỉ có anh ta!

Trước mắt đã sớm trở nên mơ hồ, cô không phân biệt được đâu là nước mắt hay là mữa, chỉ cảm thấy lồng

ngực như muốn nổ tung, muốn phát tiết ra bên ngoài. Từ từ, cô bắt đầu

cảm thấy dường như có sức nặng ngàn cân kéo bước chân cô lại, không nhúc nhích được, khiến cô ngã xõng xoài trên mặt đất, rốt cuộc cô không nhịn được mà khóc nấc lên.

Cô khóc vì đoạn tình cảm này, vừa mới

bắt đầu đã kết thúc, cô khóc vì người đàn ông đó làm tổn thương cô, khóc tại sao anh ta không tin tưở