watch sexy videos at nza-vids!
Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút

Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324530

Bình chọn: 8.5.00/10/453 lượt.

ũng không một ai chú ý tới, theo sau xe bọn họ, phía xa xa, một chiếc xe thể thao màu bạc, vẫn luôn đi theo họ tới tận nhà họ

Du. Lam Dật Thần cũng đã

báo cho Diêu Phương, nói Du Thần Ích sẽ sớm về nhà, hơn nữa còn nói với

bà, Văn Hinh sẽ cùng về với Du Thần Ích.

Cho nên, khi xe anh dừng lại, đã thấy Diêu Phương đứng chờ sẵn ngoài cửa cùng với mấy người giúp việc.

“ Các người mang thiếu gia vào nhà trước đi.” Thấy bộ dạng say như chết

của Du Thần Ích, Diêu Phương lập tức chỉ huy mọi người đem anh đi, mặc

dù anh ngủ thiếp đi, nhưng vẫn cứ gắt gao ôm chặt lấy cánh tay Văn Hinh, dù lay thế nào cũng không chịu buông ra.

Thấy thế, Văn Hinh cũng bất đắc dĩ cười lên, cúi đầu nói khẽ bên tai anh: “ Chúng ta về tới nhà rồi.”

Nghe vậy, Du Thần Ích lập tức tỉnh lại, mở mắt nhìn qua một chút, phát hiện

ra quả nhiên là đã về tới nhà mình, sau đó anh nhanh chóng mở cửa xe đi

xuống cùng Văn Hinh. Chờ Văn Hinh xuống xe, anh liền hôm lấy cô, đi vào

nhà.

Một loạt động tác này của Du Thần Ích, đã dọa Diêu Phương làm bà cảm thấy sợ.

Nhìn bóng lưng bạn tốt, Lam Dật Thần đi tới bên cạnh Diêu Phương, đột nhiên

cười nói: “ Cháu đoán, nhà họ Du mình rất nhanh sẽ có song hỉ lâm môn

rồi.”

Diêu Phương nghe vậy cũng cười, trong lòng hiểu rõ

song hỷ trong miệng Lam Dật Thần là có ý gì. Thứ nhất đương nhiên là bà

sắp có tôn tử ( cháu trai), thứ hai là sắp lấy được một người con dâu

xuất sắc như Văn Hinh, vậy đúng là song hỷ rồi!

“ Đến lúc đó cũng đừng quên đại ân nhân cháu nha!” Lam Dật Thần bắt đầu tham lam, cũng đi cùng Diêu Phương vào bên trong.

"Nhất định sẽ không quên cháu!”

Chờ mọi người vào nhà hết, phía trước đó không xa, bên đầu đường bên kia,

một chiếc xe thể thao màu bạc mới chậm rãi dừng lại, tại vị trí ngồi của tài xế, một người vẫn nhìn chăm chú cửa chính nhà họ Du, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy hận ý.

Du Thần Ích, chờ đấy!

Tôi tuyệt đối sẽ không buông tay đâu!

Vì Văn Hinh trở về, trên dưới nhà họ Du đều đắm chìm trong niềm vui sướng, trên mặt mỗi người đều không nhịn được nở nụ cười tươi tắn, duy chỉ có

một người.

Lạc Tình ngồi trong trong phòng của mình, cầm cây kéo

trong tay hung hăng cắt một con búp bê, mỗi lần cắt bỏ đều nói: “ Tại

sao trở lại? Tại sao lại trở lại?” Lúc này, cô ta giống như đang coi con búp bê đó là Văn Hinh, cho hả giận, sau khi đã cắt thành một đống vải

vụn, cuối cùng cô ta còn tức giận hung hăng đạp chân, một lúc sau mới

thôi.

Lần này Văn Hinh về nhà, Diêu Phương và Du Thần Ích cũng

không để cô đi tới công ty, chỉ bắt cô ở nhà yên tâm dưỡng thai, không

cần làm gì, cũng không phải nghĩ ngợi gì.

Tựa hồ trở

về những ngày trước, mỗi ngày của cô đều trải qua cuộc sống khoan thai,

không phải nằm thì cô sẽ đi tản bộ trong vườn hoa. Mỗi ngày dì Lý đều

nhớ làm cho cô những bữa ăn dinh dưỡng, lần nào cũng làm một nồi lớn,

chỉ sợ cô sẽ đói bụng.

Lần này, rõ ràng cô cảm thấy thái độ

của Diêu Phương đối với mình thân thiết hơn trước, có những lúc cô đang

nghỉ ngơi, bà ấy sẽ đích thân bưng thuốc bổ tới phòng của cô, còn có lúc tự tay đút cho cô ăn, khiến cô cảm thấy hơi ngại. Du Thần Ích dường như cũng biến thành người hoàn toàn khác, anh quan tâm tới cô, săn sóc cô,

khi tan tầm có thể sẽ mua một món quà nhỏ về nhà tặng cô. Hôm nay là

hoa, thì ngày mai có thể sẽ là một chiếc lắc tay, hôm sau có thể là

chiếc khăn lụa gì đó, biến hóa đa dạng.

Lúc này cô mới phát hiện ra, thì ra anh cũng là một người lãng mạn nha!

Thấy anh như vậy, cô không nhịn được mà nghĩ, anh ấy và Phương Tình đứng

chung một chỗ có phải anh cũng sẽ săn sóc cô ấy dịu dàng như vậy không,

lần nào nghĩ tới cô cũng tự đưa ra một đáp án khẳng định cho mình.

Bởi vì cô vẫn còn nhớ rõ, dì Lý từng nói qua, ngày trước Du Thần Ích không

mang điệu bộ này, mà bởi vì xảy ra sự kiện kia nên mới trở nên lạnh lùng vô tình như vậy.

Như vậy, lúc trước, anh mang dáng vẻ như thế nào đây?

Cô thấy tò mò, nhất định là dáng vẻ của anh cũng giống như bao người đàn ông khác vậy, đều đối xử tốt với người yêu của mình.

Mỗi lần nghĩ tới đây, cô lại cảm thấy xuống tinh thần.

Ngày nọ, cô lặng lẽ đi tới phòng làm việc của Du Thần Ích, cầm tấm hình trên mặt bàn làm việc của anh lên, tỉ mỉ quan sát.

Không thể phủ nhận, người phụ nữ tên Phương Tình này, có một loại uyển chuyển dịu dàng, vừa nhìn đã biết là người phụ nữ hết sức hiền dịu. Thấy cô

ấy, Văn Hinh đột nhiên nghĩ tới một từ, đó là dịu dàng như nước, đó

chính là hình dung của cô về người phụ nữ ấy.

Mà cô, căn bản cũng không dịu dàng như vậy, khó trách sao Du Thần Ích lại yêu người phụ nữ này tới như vậy!

Nhìn nụ cười hạnh phúc của người phụ nữ trong ảnh, Văn Hinh lẩm bẩm nói: “

Chị có biết hiện giờ tôi hâm mộ chị tới mức nào không, bởi vì anh ấy

vĩnh viễn sẽ không quên chị!” Mà cô, cô cũng không hiểu rõ cô với anh

đến tột cùng là mối quan hệ gì, có lẽ chỉ dừng lại ở mức, không thể quên nhau mà thôi.

Thời điểm cô đang say sưa ngẩn người, Du Thần

Ích đột nhiên đi từ bên ngoài vào, thấy cô cầm hình của Phương Tình, sắc mặt anh lập tức tối sầm, rống giận l