
cái, theo anh tiến vào, nhìn thấy tình hình bên trong thì cô lập tức chết chân tại chỗ.
Lúc này, cả phòng sương, trên mặt đất, vỏ chai rượu bị ném la liệt khắp nơi, bừa bãi. Trong lòng cô chợt lạnh, không dưới 30 chai, chai bia, rượu đỏ, rượu trắng…
Cô nhìn thấy liền kinh hãi không thôi, nhiều vỏ chai rượu như vậy, anh ta đã uống bao lâu mới có nhiều chai rượu như vậy. Cô nhìn trên dưới, muốn tìm xem người kia, lại không thấy bóng dáng, cuối cùng tầm mắt cô đầy nghi ngờ rời về phía Lam Dật Thần.
Lam Dật Thần dường như nhìn thấy sự nghi ngờ của cô, cẩn thận đỡ cô ngồi xuống ghế sa lon, tại một góc nhỏ, nơi nào đó, một người đàn ông cao lớn đang ngồi dưới mặt đất, dựa cả người vào tường, trong tay anh ta vẫn còn một chai rượu đã uống nửa chai, cúi thấp đầu, dường như đã ngủ rồi.
Văn Hinh chứng kiến tình hình Du Thần Ích hiện giờ, lập tức trợn to hai mắt, vẻ mặt tỏ rõ vẻ khó tin.
Đây chính là cái tên luôn hăng hái, lãnh khốc vô tình Du Thần Ích sao?
Nhìn anh ta lúc này, tóc như kiền ba ba, như rơm rạ vậy, rối loạn, khuôn mặt trắng bệch, râu ria xuề xòa, quần áo trên người cũng nhăn nhúm, thật giống như đã mấy ngày không hề tắm rửa qua vậy.
Ah, đợi chút, bộ trang phục này nhìn quen mắt như vậy?
Cô nhìn chằm chằm áo quần trên người Du Thần Ích, đột nhiên nhớ lại, đây chính là bộ quần áo anh ta mặc ngày anh ta tới bệnh viện gặp cô, chẳng lẽ….
( chẳng lẽ gì nữa, nhiều ngày k tắm đấy mà@!)
“ Anh ta đây là có chuyện gì vậy?” Cô nghiêng đầu hỏi Lam Dật Thần.
Lam Dật Thần nhìn bạn tốt, trên khuôn mặt tuấn dật của anh lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, “ Kể từ ngày cậu ấy tới bệnh viện gặp chị sau đó trở về, liền chạy tới quầy rượu này liều mạng uống rượu, ai tới khuyên đều vô dụng!” Anh thật sự không nhìn nổi nữa rồi mới bất đắc dĩ đi tìm Văn Hinh.
Nghe vậy, Văn Hinh nhíu mày thật sâu, nhìn Du Thần Ích, trong lòng cô vừa tức vừa lo lắng lại vừa hận.
Lúc này, Lam Dật Thần lại lặng lẽ nói: “ Chị dâu, thật ra thì cậu ấy rất để ý tới chị, ngay cả tôi cũng có thể nhận ra, cậu ấy đã yêu chị, có điều trong lòng cậu ấy vẫn có chút khúc mắc không vượt qua được, cho nên mới chưa bao giờ thổ lộ với chị!”
“ Là bởi vì Phương Tình sao?” Văn Hinh nhàn nhạt hỏi, cô dĩ nhiên biết Du Thần Ích có để ý tới mình một chút, nhưng mà, chỉ có vậy thôi chưa đủ để thắng được vị trí của người phụ nữ kia trong lòng anh ta. Anh ta yêu nhất, là người phụ nữ kia, vợ trước của anh ta.
Cô vĩnh viễn không thể tranh giành được với một người chết, thật là nực cười!
“ Chị biết?” Lam Dật Thần có chút kinh ngạc, theo lí mà nói chắc chắn Du Thần Ích sẽ không nói cho cô ấy biết những chuyện này, bởi vì Phương Tình vĩnh viễn vẫn là nỗi đau lớn nhất trong đời Du Thần Ích.
Văn Hinh gật đầu một cái, ánh mắt vẫn nhìn về phía Du Thần Ích, lạnh nhạt nói: “ Biết một chút, chỉ có điều là tôi không biết đã xảy ra chuyện gì.”
Nghe vậy, Lam Dật Thần không khỏi thở dài thật sâu, “ Những chuyện này, sau này để chính miệng Du Thần Ích nói cho chị biết thôi.” Dù sao anh cũng chỉ là người ngoài, nhúng tay vào chuyện tình cảm của người khác, luôn là không tốt.
"Tình nhi!" Lúc này, Du Thần Ích vốn đang say mèm đột nhiên đọc lớn tên người nào đó, thanh âm dù rất nhẹ, nhưng vẫn khiến hai người đứng đây nghe rất rõ ràng.
Nghe thấy câu nói đó, trong lòng Văn Hinh đắng chát, cô cười nhạt nói: “ Nhìn xem, quả nhiên thứ anh ta để ý nhất, vẫn là người phụ nữ ấy!” Lời nói của cô vừa dứt, Du Thần Ích đột nhiên lại đọc tên một người, khiến cô lập tức ngây dại.
Anh ta vừa mới nói cái gì?
Văn Hinh, thật xin lỗi!
Cô không nghe lầm chứ?
Cô biết, một người say ngủ thiếp đi, một khi nói ra thì nó biểu thị người này rất để ý.
Tâm cô lúc này, đột nhiên có chút rối loạn!
Lam Dật Thần nhìn cô một cái, sau đó trở về bên cạnh Du Thần Ích, muốn đánh thức anh ta, “ Thần Ích, cậu tỉnh, cậu xem ai tới này!” Nhưng bất luận anh có đẩy có kêu thế nào, cái tên say rượu đó cũng không có chút động tĩnh nào.
“ Thần Ích, Văn Hinh tới thăm cậu!” Đột nhiên anh nói nhẹ vào bên tai Du Thần Ích. “ Cô ấy nói cô ấy đã tha thứ cho cậu, muốn cùng cậu về nhà!”
Văn Hinh nghe thấy vừa định phản bác lại, lại thấy Du Thần Ích vốn đang say mèm lập tức tỉnh lại, bắt lấy ống tay áo Lam Dật Thần, luôn miệng hỏi: “ Văn Hinh đâu rồi, cô ấy ở đâu? Ở chỗ nào?”
Lam Dật Thần cười
cười, sau đó đưa ngón tay hướng phía Văn Hinh, quả nhiên thấy cô đang
đứng cách mình không xa, ngay lập tức cặp mắt đỏ tia máu vẫn đang cuồng
loạn kiếm tìm cô lập tức tỏ rõ vẻ vui mừng, “ Văn Hinh!” Du Thần Ích vứt bỏ chai rượu trong tay, giùng giằng đứng lên, từ từ đi tới chỗ Văn
Hinh.
Do uống quá nhiều rượu, nên bước chân anh ta lieu
xiêu, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã nhào ôm mặt đất vậy. Mặc
dù trông anh ta có chút xốc xếch, thế nhưng đôi mắt anh ta, từ bước đầu
tiên tới bước cuối cùng vẫn luôn nhìn chằm chằm Văn Hinh, không dời đi
dù chỉ một khắc.
Cuối cùng, Du Thần Ích cũng đã đi
tới trước mặt Văn Hinh, sau đó tay anh run run, nhẹ nhàng chạm vào gò má của cô, trong mắt anh tràn đầy vui sướng pha chút khó