
công việc này sao? Nhưng mà, ông trời dường như rất thích đùa giỡn lòng người, điều gì mình càng lo lắng, thì lại càng nhanh tới.
Chủ nhật này không tới công ty, Diêu Phương và Lạc Tình đều ở nhà, Văn Hinh bởi vì không muốn chạm mặt Lạc Tình suốt ngày chỉ mang bộ mặt khinh bỉ và cừu hận, nên sai người mang một chiếc ghế quý phi ( ghế dài nằm được), một mình ngồi trong vườn hoa hóng mát.
Cô vừa mới nhắm mắt lại chưa được bao lâu, đã nghe được một hồi tranh cãi quyết liệt vang lên từ phía cửa chính. Lúc này Văn Hinh cũng đang ngồi cách xa cửa chính , cho nên cũng không nhìn rõ được đang có chuyện gì xảy ra ở đó, nhưng mà nghe tiếng ồn ào cũng biết nhất định có người tới, mà không chỉ có một.
Cô nghe chán tới phát ốm, lật người tiếp tục ngủ, quyết định không để ý, dù sao cũng không liên quan tới cô.
Lúc này, Diêu Phương đang ở trong phòng nghỉ ngơi, Lạc Tình ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem ti vi, nghe thấy có tiếng ồn, bèn sai quản gia Trần đi xem có chuyện gì. Quản gia Trần vừa ra ngoài chưa được bao lâu, liền thấy bị mười mấy người đàn ông xô đẩy vào trong, cầm đầu là một tên ước chừng khoảng 40 tuổi. Người đàn ông mặc tây trang thẳng thớm, đầu tóc được chải chuốt kĩ càng, trông rất có thần thái, nghênh ngang đi vào.
.
Lạc Tình nhìn thấy thế, lập tức ngồi dậy, trợn mắt nhìn bọn họ, quát to: “ Các người là ai? Tới nhà chúng tôi làm gì?”
Người đàn ông trung niên kia nhìn thấy lạc tình, chậm rãi đi tới trước mặt cô, cười , nói: “ Thư kí lạc, thế nào, mới có mấy ngày, đã quên tôi rồi à?”
Lạc Tình ngẩng mặt dò xét một lượt, sau đó mới nghi ngờ hỏi: “ Rốt cuộc anh là ai?” Cô có cảm giác người này rất quen mắt, nhưng lại không nhớ rõ rốt cuộc đã gặp ở đâu.”
Lúc này, sắc mặt người đàn ông kia lập tức thay đổi, rút từ trong túi ra một văn kiện, lắc lắc trước mặt Lạc Tình, cắn răng nói: “ thư kí Lạc thật là người nhanh quên nha, cô xem hợp đồng này đi, xem có nhớ tôi là ai không?”
Lạc Tình nhìn hắn, cầm bàn hợp đồng lên xem, xem xong, rốt cuộc cũng biết người đến là ai, “ Thì ra là Giám đốc Vương, sao, hôm nay anh lại mang nhiều người tới nhà tôi thế này, có ý gì?’
Giám đốc Vương thấy bộ dáng cực kì kiêu ngạo của Lạc tình, nhất thời vô cùng tức giận, đoạt lấy hợp đồng trong tay lạc tình, không kiềm được giận mà nói: “ Tôi có ý gì? Tôi còn chưa hỏi thư kí Lạc có ý gì, hợp đồng này trước đây tôi đã kí với Du tổng , tại sao tới tay cô lại thay đổi?’
“ Thay đổi chỗ nào?” Sắc mặt Lạc Tình khẽ biến đổi.
“ Tự cô xem đi.” Giám đốc Vương đưa bản hợp đồng cho Lạc Tình, có thể thấy ông ta giận không hề nhẹ.
Lạc Tình xưa nay chưa từng bị đối đãi như vậy, giờ bị mấy người này đe dọa, lập tức tỏ vẻ ngang ngược quát, “ Anh thật quá đáng, cứ cho là hợp đồng này có vấn đề, có việc gì mai tới công ty nói, anh có tin hay không tôi lập tức báo cảnh sát bắt anh đi.”
Giám đốc Vương cũng không hề nhượng bộ, lập tức nói: “ Cô có thể báo cảnh sát, tôi sẽ nói tập đoàn Overlord các người lừa đảo, nói một đằng làm một nẻo.”
“ Chúng tôi thừa nhận lừa đảo lúc nào.”
Lạc Tình tái xanh mặt, tay nắm chặt thành quyền.
“ Các người lừa đảo lúc nào?” Giám đốc Vương cười lạnh một tiếng, nhặt bản hợp đồng bị ném trên mặt đất, rút ra một tờ giấy đưa tới trước mặt Lạc tình, “ tôi với Du Thần Ích đã nói rõ ràng là đặt mua hàng trong vòng 1 quý, kết quả các người hại tôi nắm ngoái không bán được hàng tồn kho, các người biết không, mới có ba ngày à chúng tôi đã thiệt hại hơn 1 triệu, các người còn nói không lừa đảo à?”
Lạc Tình vừa định cãi mấy câu vì chuyện này của công ty, đột nhiên một đạo âm thành từ trên lầu truyền xuống, lành lạnh, ngước lên liền nhìn thấy Diêu Phương đang chậm rãi đi xuống, “ Đã xảy ra chuyện gì?”
Lạc Tình vừa nhìn thấy Diêu Phương, lập tức ra chiều nghênh đón: “ Bác, người này tự nhiên dẫn người tới nhà chúng ta gây chuyện.”
"Du phu nhân, bà tới thật đúng lúc.” Giám đốc Vương cũng tiến lên, hắn đưa bản hợp đồng trong tay mình cho Diêu Phương nói, “ Đây là bản hợp đồng mà ba ngày trước tôi kí với thư kí Lạc, trước đó tôi và Du tổng đã bàn bạc rất kĩ, lần này chúng tôi sẽ mua sản phẩm mới của công ty các người, nhưng mà trên hợp đồng này lại viết là sản phẩm năm ngoài, khiến chúng tôi bị tổn thất rất nhiều.”
"Cái gì?" Diêu Phương vừa nghe thấy vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, bà cầm bản hợp đồng lên, hỏi: “ Đây là chuyện gì? Hôm đó không phải bác đã giải thích rõ ràng cho cháu rồi sao? Tại sao còn để lỗi như vậy?” Một ngày trước kí hợp đồng, bà còn dặn dò lại cẩn thận Lạc Tình một lần, hợp đồng này tuyệt đối không được xảy ra sai sót gì. Chính bà cũng đã xem qua hợp đồng, cũng không thấy có vấn đề gì, nhưng mà…
Lời trách cứ của Diêu Phương khiến Lạc Tình cảm thấy rất uất ức, “ Bác, cháu đã làm theo lời bác nha.” Rõ ràng cô đã làm như lời bác nói, hơn nữa còn tự mình đi in hợp đồng, làm sao có thể phạm phải sai lầm đó được.
"Chính mình in sai hợp đồng mà cháu cũng không biết à?” Diêu Phương có chút tức giận sao lúc đầu mình lại đồng ý để lạc tình vào công ty làm thư kí, cư nhiên để cô gây ra sai sót lớn