watch sexy videos at nza-vids!
Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút

Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326583

Bình chọn: 8.00/10/658 lượt.

Có lẽ, người phụ nữ này rất thông minh, bởi vì cô ấy mãi mãi tồn tại trong sinh mệnh của Du Thần Ích, mãi mãi không bao giờ phai nhạt. Nhưng cô ấy cũng thật bất hạnh, vĩnh viễn xa cách người mà mình yêu nhất, không thể cùng nắm tay tới cuối cuộc đời .

Cô nghĩ, nhất định cho tới tận bây giờ Du Thần Ích vẫn yêu cô ấy sâu đậm, nếu không cũng sẽ không đặt hình của cô ấy trên bàn làm việc của mình.

Nghĩ như vậy, trong lòng cô lại càng thêm khó chịu, cô cũng không rõ tâm trạng lúc này của mình là như thế nào, có hâm mộ đối phương, cũng có đồng tình cùng đau lòng với Du Thần Ích. Nhưng mà hơn hết, một trận mất mác ùa về. Bởi vì Du Thần Ích từng yêu sâu đậm một người con gái, hơn nữa vẫn nhớ mãi không quên tới tận bây giờ, mà cô, chỉ là một người khách qua đường lướt qua trong sinh mệnh của anh, một trận gió thoảng qua không lưu lại một chút dấu vết.

Cô vẫn đứng ở nơi đây ngẩn người nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, dì Lý vẫn không ngừng lau chùi, nói:” Trước kia thiếu gia không phải bộ dạng này, khi đó thiếu gia tính tình ôn hòa, đối xử với ai cũng tốt, sau khi lấy thiếu phu nhân, ngày nào trong nhà cũng tràn ngập vui vẻ. Nhưng mà sau khi thiếu phu nhân vì cứu thiếu gia mà chết, ta thường thấy thiếu gia nhìn ảnh thiếu phu nhân mà ngẩn người, mấy lần cậu ấy còn khóc…

Nghe lời dì Lý nói, lòng Văn Hinh đau như cắt, khó trách anh ta không muốn ai tùy tiện vào thư phòng mình, bởi vì nơi này có thứ mà anh ta trân trọng nhất. Bức ảnh này, đoán chừng ngoại trừ chính anh ta, bất cứ ai cũng không thể đụng vào.

Cô rất muốn hỏi, lúc đó đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra, Phương Tình vì sao lại chết vì cứu Du Thần Ích, nhưng lời nói chưa ra khỏi khóe miệng đã bị nuốt trở lại.

Cho tới bây giờ cô cũng không phải người thích tò mò chuyện của người khác, trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy. Nếu như đây là chuyện riêng của Du Thần Ích, mà cô với Du Thần Ích lại không có bất kì quan hệ gì, cho nên căn bản cô không cần biết chuyện của anh ta. nếu cô thật sự muốn biết, cũng phải chính miệng Du Thần Ích nói cho cô biết, chỉ sợ rằng vĩnh viễn không có chuyện như vậy xảy ra thôi.

Cuối cùng, bản thân rời khỏi thư phòng như thế nào,c ô cũng không biết, sau đó suốt cả một ngày, cô đều trong tình trạng tinh thần hoảng thốt, rũ rượi phờ phạc, giống như không có hứng thú với bất cứ chuyện gì vậy.

Dì Lý nhìn cô, âm thầm cười trong lòng, như đã đoán được tâm tư nhỏ bé của cô.

Buổi tối Diêu Phương và lạc Tình quay về, Lạc Tình kêu mệt mỏi, nằm trên ghế sa lon không chịu ngồi dậy, mà Diêu Phương vẫn mang bộ mặt lạnh nhạt, mặc dù bà ngồi nhàn nhã trên ghế uống nước, nhưng Văn Hinh vẫn thấy một chút mỏi mệt trên gương mặt bà.

Buổi tối Diêu Phương và Lạc Tình xong việc trở về, Lạc Tình vẫn kêu mệt mỏi, liền nằm trên ghế sa lon không chịu dậy. Mà Diêu Phương vẫn mang bộ mặt lạnh nhạt, nhàn nhã ngồi trên ghế uống nước, nhưng Văn Hinh vẫn thấy được một chút mỏi mệt trên gương mặt bà.

Cũng khó trách, sau khi Du Thần Ích và Lam Dật Thần đi công tác, mọi chuyện dều do Diêu Phương và Lạc Tình phụ trách. Lạc Tình cũng mới vào công ty làm việc, nên Diêu Phương chắc chắn sẽ không giao nhiều việc cho cô làm, sợ cô sai sót sẽ gây tổn thất cho công ty. Nếu Lạc Tình làm không xong, lại đến tay Diêu Phương xử lí, mọi việc trong công ty từ trên xuống dưới từ lớn đến nhỏ đều do một tay Diêu Phương đảm nhận, công ty bề bộn công việc như vậy, để cho một người già như bà phụ trách, quả là mệt chết đi.

Trước kia Văn Hinh từng đảm nhận chức trưởng phòng ở tập đoàn Văn thị Kinh Mậu nhà cô, tất nhiên cô hiểu rõ để quản lí tốt một công ty như vậy cần phải hao tâm tổn sức như thế nào.

Vì vậy, cô đi tới phòng bếp, rót một ly trà xanh mang tới cho Diêu Phương, “ Bác uống chút trà đi ạ, có thể giúp an thần, thả lỏng một chút.” Cô cười nói với Diêu Phương, trên mặt Diêu Phương lóe lên một tia kinh ngạc nhìn cô.

“ Này, của tôi đâu?” Lạc Tình một bên thấy thế, lập tức không vui .

Văn hinh lại nhàn nhạt liếc cô ta một cái, dịu dàng nói: "Ngại quá, tôi chỉ rót một chén .”

“ Cô…” Lạc Tình giậm chân tức giận, phẫn hận nhìn chằm chằm Văn Hinh , không nói nên lời, khuôn mặt nhỏ nhắn bị chọc tức trở nên trắng bệch.

Văn hinh căn bản không thèm để ý tới ánh mắt như muốn giết người của cô ta, chỉ nhàn nhạt nói với Diêu Phương: “ CHáu đi xem cơm tối xong chưa, bác có phải trước nên đi thay y phục đi ạ?”

Diêu Phương gật đầu, đứng dậy đi tới lầu trên. Lạc Tình hung hăng trợn mắt nhìn Văn Hinh, sau đó cũng đi theo Diêu Phương lên lầu, Văn Hinhd dưa mắt nhìn họ đi lên lầu, chỉ nhàn nhatjc ười, sau đó xoay người đi vào bếp.

Lúc ăn cơm tối, Diêu Phương và Lạc Tình nói rất nhiều chuyện, toàn là về công việc, khiến cô phải chú ý. Lạc Tình gật đầu lia lịa, mặc dù ngoài miệng nói đồng ý, nhưng mà trên mặt lại lộ ra dáng vẻ không cam tâm tình nguyện.

Văn hinh ngồi nghe cũng thấy có lý, nhưng mà nhìn bộ dáng của Lạc Tình, đoán chừng cũng không nghe được gì vào đầu.

Diêu phương thấy vậy, chỉ có thể âm thầm lắc đầu, trong lòng không khỏi lo lắng, cô cháu gái này của bà có thể đảm nhiệm