
hị ăn miếng sườn này đi, sườn dì Lý nấu là ngon nhất đấy.”
Hắn nói xong, cũng gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào trong bát của Văn Hinh.
Du Thần Ích thấy thế, sắc mặt lập tức lạnh lại, hắn hung hăng trợn mắt nhìn Lam Dật Thần. nhưng mà Lam Dật Thần lại cố ý giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, không ngừng gắp thức ăn cho Văn Hinh, ra vẻ hết sức ân cần.
“ Anh họ, anh cũng ăn nhiều một chút, anh xem dạo này anh cũng gầy đi rồi.”
Lạc Tình cũng không ngừng gắp thức ăn cho DU Thần ích, vừa gắp vừa nở nụ cười đáng yêu.
Văn hinh biết, cô ta là cố ý làm vậy cho mình nhìn, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười.
Cô ta làm như vậy đơn giản chỉ muốn chọc tức cô, khiến cô ghen tị. nhưng mà, cô việc gì phải tức giận, tại sao lại phải ghen tị cơ chứ?
Cô thừa nhận, lúc đầu cô cũng có chút thích Du Thần ích, nhưng mà lại bị hắn nhục nhã nhiều lần khiến một chút xíu thích đó cũng đã sớm tiêu tan rồi.
Hiện giờ, cô đối với Du Thần ích, hắn chỉ là chủ nợ, không có bất kì chút tình cảm nào cả.
Nghĩ tới đây, cô không khỏi nở nụ cười, sau đó cô cũng gắp một miếng sườn bỏ bào bát Lam Dật Thần
“ nếu thích ăn, thì ăn nhiều chút đi.”
"Cám ơn chị dâu!" Lam Dật Thần có chút cảm động, không hề thấy phía đối diện một ánh mắt như muốn giết người đang nhìn hắn.
"Phanh!" Du Thần ích nặng nề đặt bát đũa xuống bàn ăn, sau đó đứng dậy rời đi.
“ Anh họ, anh phải đi đâu thế?”
Lạc Tình nhìn biểu hiện của Du Thần ích lại giống buổi sáng, không khỏi tức giận.
Lần này, lam Dật Thần không đuổi theo ngay lập tức, mà vẫn đàng hoàng ngồi ăn cơm, sau đó thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho Văn Hinh, nói chuyện với cô. Mặ c dù Văn Hinh cũng không có đáp lại hắn , nhưng hắn cứ vừa nói vừa cười, Văn Hinh thấy bất đắc dĩ, liền tùy ý hắn nói đi.
Nhìn bóng dáng Du thần Ích biến mất ở cửa, lạc Tình quay lại , hai tay nắm chặt, trợn mắt nhìn Văn Hinh, sau đó cũng bỏ bát đũa chạy lên phòng mình.
Lúc này, trên bàn ăn chỉ còn lại Văn Hinh và Lam Dật Thần, thấy Lạc Tình đi khỏi, Lam Dật Thần nhìn xung quanh một chút, mới hỏi Văn Hinh:
“ Mẹ chị ở đâu?”
"Đi ra ngoài rồi!" Văn Hinh chỉ nói một câu đơn giản, đối với việc Lam Dật Thần gọi cô là chị dâu, còn gọi Diêu Phương là mẹ cô cô đã không có sức mà cãi lại. bởi vì cô biết, cho dù cô có giải thích một trăm một nghìn lần, người này vẫn sẽ gọi như vậy.cho nên, cô mặc kệ hắn kêu đi, khỏi lãng phí nước bọt .
Cô cho rằng, người đàn ông này mặc dù biết ăn nói, nhưng nếu không có người phối hợp với hắn, thì một lát sau, tự khắc hắn sẽ dừng lại. nhưng cô ngàn vạn lần không ngờ tới, người đàn ông này vẫn cứ nói thao thao bất tuyệt, từ lúc bắt đầu ăn cơm tới giờ, đã một giờ trôi qua, hắn vẫn còn không ngừng nói.
Nhìn khuôn mặt cứ đóng đóng mở mở trước mặt mình, đột nhiên Văn Hinh có chút bội phục Du Thần Ích, một người như vậy luôn đi theo mình, nếu là cô, đoán chứng đã sớm điên rồi.
Rốt cuộc, cô không chịu nổi nữa, mệt mỏi nói với Lam Dật Thần
“ Thật xin lỗi, tôi hơi mệt, muốn đi nghỉ một lát, anh cứ tự nhiên nhé.”
Nói xong, cũng không đợi Lam Dật Thần mở miệng, liền đứng lên hướng phía cầu thang đi tới.
Nhưng mà, cô vừa mới bước chân lên cầu thang, đột nhiên trượt chân, cả người đổ về phía sau ngã xuống. may mà cô phản ứng nhanh, lúc sắp ngã tay cô bắt được tay vịn cầu thang nên mới không trượt xuống.
Thấy cô suýt chút nữa ngã cầu thang, Lam Dật Thần thất kinh, vội vàng chạy tới quan tâm hỏi;
“ chị dâu, chị không sao chứ”
“ Tôi không sao, cám ơn anh.”
Văn Hinh cười nhạt, chấn định nhịp tim của mình, rồi mới vịn tay cầu thang bước đi từng bước cẩn thận, không muốn có chuyện gì ngoài ý muốn nữa.
Bây giờ trong bụng cô có đứa bé của cô, không thể có chuyện gì ngoài ý muốn, nếu một ngày nào đó cô mất đi đứa bé, cô cũng không thiết sống nữa,
Cô nợ nhiều tiền như vậy, có làm cả đời cũng không trả nổi, thay vì ngày nào cũng phải làm việc mệt mỏi để kiếm tiền, không bằng chết sớm một chút cho giải thoát đi.
Đưa mắt nhìn Văn hinh đi vào phòng mình, lúc này Lam Dật Thần mới xoay người chuẩn bị rời đi, vừa vặn trong một khắc kia, dường như đã phát hiện điều gì, không khỏi khẽ nhíu mày,
Sau đó hắn ngồi chồm hổm xuống, cẩn thận nhìn chằm chằm bóng dáng xinh đẹp của Văn Hinh, rồi nhìn về phía cầu thang chỗ cô vừa suýt ngã xuống, lại bắt gặp một bóng dáng xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp. nhìn cô ta, trên mặt hắn lộ ra một tia nghi ngờ. Hắn xoa nhẹ tay vào một bậc cầu thang, lập tức cảm thấy cái gì đó dính dính nhớt nhớt , hắn đưa lên mũi ngửi thử, chân mày càng nhíu chặt lại.
Lam Dật Thần nhanh chóng rời đi, trở lại văn phòng làm việc, thấy Du Thần ích đang gọi điện thoại, hình như là một khách hàng quan trọng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Vì vậy hắn an vị ngồi trên ghế sô pha chờ , nhưng cũng không mang bộ dáng không đứng đắn như bình thường, mà có vẻ rất nghiêm túc.
Du thần ích thấy Lam Dật Thần có chút khác thường, biết là hắn nhất định có chuyện gì muốn nói với mình, vì vậy cũng nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện,
“ Thế nào? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Bình thường rất hiếm khi tiểu tử này nghi