
g, không có cách nào loại bỏ toàn bộ”.
“Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông, ông có thể đi rồi”.
Sau khi lão bản hiệu giặt rời đi, Tề Gia Hách không nhịn được đổi sắc mặt
với Đường Phỉ: “Vị tiểu thư này, rốt cuộc làm sao cô mới hài lòng?”.
“Khôi phục nguyên trạng”. Đường Phỉ cũng không phải là người thích tìm phiền
toái, nhưng mà cô tức thái độ của anh ta, rõ ràng anh ta sai lầm, mà vẫn lo chuyện của mình, thế nào cũng muốn đuổi cô đi, vì thế cô mới cố chấp cùng anh ta.
Cô muốn cho anh ta biết, có rất nhiều chuyện không phải cứ dùng tiền là giải quyết được.
“Vậy thì mua một bộ mới sẽ tốt”. Tề Gia Hách giận, trực tiếp đưa cô đến
phòng của một nhà thiết kế cao cấp, nhà thiết kế nổi tiếng nhất Đài Loan giúp cô làm một bộ giống y đúc.
Nhưng vải vóc lại là một
vấn đề lớn, hình dạng y phục có thể giống nhau nhưng muốn kiếm được vải
giống 100% rất khó,không phải là màu sắc đó không được. Dù chỉ sai một
lỗi nhỏ, Đường Phỉ vẫn thấy không hài lòng.
“Tiểu thư, tính nhẫn nại của người là có hạn”.
“Thế thì làm sao?”.
Chẳng lẽ anh ta còn muốn đánh với cô một trận? Thái độ của anh ta càng không
tốt, cô càng muốn gây phiền toái cho anh ta, cho đến khi một cuộc điện
thoại gọi đến cắt đứt lời.
“Phỉ Phỉ, anh nghe nói em đến Đài Loan rồi, em đang ở chỗ nào?”. Bên kia điện thoại truyền đến âm thanh của Đường Vũ.
“Em mới là người phải hỏi anh đang ở đâu vậy? Tại sao bây giờ mới trả lời điện thoại?”
“Được rồi, gặp nhau rồi nói! Em đang ở khách sạn nào để anh qua tìm em”.
“Em ở khách sạn Lệ Ngân, em còn chưa check-in, anh đến trước sảnh khách sạn đợi em”.
Cúp điện thoại, Đường Phỉ mang hành lý của cô ra ngoài, Tề Gia Hách thấy
thề thì ngăn cô lại: “Y phục còn chưa làm xong, cô muốn đi đâu?”.
“Y phục là do anh muốn làm, đâu phải do tôi muốn!”.
“Nếu bây giờ cô rời đi, tôi sẽ mặc kệ, về sau cô đừng tìm tới tôi nữa”.
“Thành tâm thành ý nói lời xin lỗi khó thế sao?”.
“Tôi đã nói xin lỗi rồi!”.
“Lời xin lỗi của anh rất qua loa, đã phạm sai lầm còn chỉ muốn làm việc của
mình ... Thôi bây giờ tôi có việc rất gấp phải làm, hôm nay coi như tôi
làm một việc thiện, tha cho anh một lần, hẹn gặp lại!”.
Mỗi ngày làm một việc thiện, tha cho anh một lần, cô gái này thật là một quả ớt nhỏ (động vào là cay ý ), người nào đụng đến là xui xẻo, lần sau không cần gặp lại.
“Đường Vũ, anh thật thần bí, sự nghiệp của anh rất lớn à, tìm anh sao khó như vậy?”.
Đường Phỉ đến khách san check-in xong thì Đường Vũ xuất hiện, đi theo phục vụ lên phòng cô vẫn không ngừng oán trách.
Đường Vũ biết cha mẹ phái Đường Phỉ về Đài Loan để bắt anh trở về Canada, nếu như anh tránh mặt không ra, đến lúc đó bị tóm thật sẽ không thể thương
lượng, chắc chắn sẽ trực tiếp bị giải về Canada. Cho nên khi nhìn thấy
cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Đường Phỉ, anh vội vàng gọi điện cho cô,
không ngờ nửa ngày sau mới tìm được người.
“Làm sao? Phải
hỏi em mới đúng, anh gọi cho em rất nhiều cuộc điện thoại, tìm em khắp
nơi, không phải e xuống máy bay một thời gian dài rồi, sao bây giờ mới
đến check-in?”
“Bởi vì em mới có chuyện phiền toái lớn, mãi
mới lấy được hành lý về. Mà nói, còn không phải tại anh không chịu về
nhà, nên em mới phải đi tìm anh khổ sở như thế”.
“Anh đã nói rồi, sau lần này anh sẽ tự về, là cha mẹ anh quá lo lắng rồi, còn nhất định phải bảo em qua đây một chuyến”.
“Nói đi nói lại thì lại đổ lỗi cho người khác, anh tốt quá! Dù sao mấy ngày
nữa, anh hãy sửa soạn hành lý theo em trở về Canada đi”.
“Anh ở đây rất tốt, tạm thời chưa muốn trở về, anh thấy em nên ở Đài Loan
chơi vài ngày, sau đó về Canada nói với cha mẹ anh đừng lo lắng, không
cần tìm anh”.
“Anh nghĩ là em sẽ làm thế à? Nếu bây giờ em
trở về, bác trai, bác gái sẽ tự mình ra tay, anh hi vọng có thể thấy
chuyện đó à??!”. Tưởng tượng đến tình huống đó, mồ lạnh thi thi nhau chảy xuống trên trán
Đường Vũ, "Đừng như thế, từ nhỏ tình cảm của chúng ta đã rất tốt, dù sao em cũng đến Đài Loan rồi, vậy thì ở lại lâu một chút, mấy năm nay Đài
Loan thay đổi rất nhiều, anh chắc em sẽ thích nơi này".
"Em
thấy anh may về cùng em mới là việc nên làm, cha em vẫn chờ em trở về để tiếp quản công ty, em không có thời gian ở đây lãng phí cùng anh đâu".
"Theo như em nói thì em nên mau trở về Canada mới phải".
"Anh nghĩ rằng em ngu ngốc à? Nếu đã đến đây nhất định phải đưa anh về cùng
thì mới có thể báo cáo kết quả với hai bác được! Bây giờ anh đang ở chỗ
nào! Còn phòng trống không. Em không thể ở khách sạn mãi được".
"Không có".
"Cái gì? Trả lời nhanh vậy!".
"Không có thật! Anh ở trong kí túc xá".
"Ở trong kí túc xá hay là ở cùng phụ nữ". Đường Phỉ nửa tin nửa ngờ.
"Thật sự là ở trong kí túc xá".
"Vậy rốt cuộc anh làm việc ở khách sạn nào? Ở đó thật sự tốt như vậy sao?
Anh về thừa kế gia nghiệp không tốt à? Em thật sự không hiểu anh đang
nghĩ cái gì, tại sao không đi đường đã an bài mà lại đi đường vòng?".
"Anh thích tự mình làm mọi chuyện, bây giờ em tạm thời ở khách sạn đi, có
chuyện gì thì gọi điện cho anh, anh ra ngoài quá lâu rồi, phải về làm
việc".
"Anh để em một mì