
ời. Chuyện cơ mật giữa hai vợ chồng, hôm nay quả nhiên kiếm được.
Sở Thiên Hàn hơi cười, "Em thật sự muốn cho người khác chế giễu?"
Ôn Ngọc Thanh im lặng chốc lát, sau đó thanh âm cất cao, "Thay em chuyển
lời đến anh ta, bảo anh ta đi chết đi." Thật không ngờ lại có người tính xấu giống người nhà Sở gia, thích nghe lén lúc vợ chồng nhà người ta
đang nói chuyện điện thoại, nếu để cho cô biết là ai, nhất định sẽ giết
anh ta.
Sở Thiên Hàn cười ha ha.
Lý Tử Minh sờ sờ lỗ mũi, lầu bầu nói: "Như vậy đã bốc hoả à?"
"Nhớ đi giúp em gái anh." Dặn dò một tiếng cuối cùng, rồi điện thoại im bặt.
Sở Thiên Hàn than nhẹ một tiếng, phê bình kín đáo vào điện thoại di động nói: "Cũng không cho hôn tạm biệt, cứ như vậy cúp máy."
"Tôi tương đối tin tưởng cô ấy sẽ cầm con dao hướng về phía ông." Lý Tử Minh lại nhoài người bên cạnh.
"Đại luật sư Lý, về việc có người làm trở ngại quan hệ vợ chồng xin hỏi nên
khiếu nại như thế nào?" Ánh mắt anh sắc nhọn, giọng nói êm ái hỏi.
Lý Tử Minh nghiêm chỉnh làm bộ suy tư, sau đó rất khẳng định trả lời, "Vậy thì phải xem tình huống mà định ra rồi, ông tin chắc người kia làm trở
ngại đến cuộc sống vợ chồng ông?"
"Là quan hệ vợ chồng." Anh đính chính.
"Không khác biệt lắm." Mặt cười.
"Đối với một người làm theo luật mà nói, tôi vô cùng hoài nghi sự chuyên nghiệp của ông."
"Không sao, chỉ cần ông không quên giao phí cố vấn là tốt rồi, xin cứ việc chất vấn."
Tiếng chuông lần nữa vang lên, cắt đứt sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người đàn ông này.
Sở Thiên Hàn nhướng mày. Cô ấy lại gọi tới.
"Sở Thiên Hàn, cầu xin anh về sau theo sát cha mẹ của anh 24h." Ôn Ngọc
Thanh phát điên quát. Cô chỉ muốn ngủ mà thôi, tại sao trời cao ngay cả
một chút xíu tâm nguyện cũng không đồng ý?
"Lúc này là ba mẹ." Hiểu rõ gật đầu, Sở Thiên Hàn đã đoán được tám chín phần. "Bọn họ thì thế nào?"
"Giống với em gái anh." Cô hét lớn. Người của Sở gia thương lượng với nhau sao lại cùng lúc giống nhau như thế.
Anh có thể hiểu tâm trạng của cô. Một người thích ngủ như mạng, dưới tình
huống rất thèm ngủ bị người khác quấy rầy nhiều lần, cô quả thật nên
phát điên."Bọn họ sao không gọi điện thoại cho anh?"
"Vậy thì xin anh kiểm điểm chỗ thất bại của mình một chút rồi, cần gì hỏi em?"
"Nếu bọn họ tìm là em, em cần gì tìm anh?"
"Là chuyện nhà của anh, không tìm anh chẳng lẽ tìm người ngoài?"
"Cho phép anh nhắc nhở em, hiện tại em là con dâu của Sở gia." Sở Thiên
Hàn khóe miệng mím chặt, không thích cô vẫn vạch rõ giới tuyến.
Trầm mặc.
"Em ngủ rồi sao?" Sở Thiên Hàn nhẹ nhàng hỏi. Nếu như cô thật ngủ rồi, anh cũng không muốn quấy rầy đến giấc ngủ của cô.
"Dưới tình huống này em còn ngủ được à, chỉ có thể nói em đã sắp ngủ rồi." Cô cắn răng nghiến lợi trả lời.
"Anh sẽ phái người đi tìm bọn họ, nhưng xin hỏi một chút, bọn họ hiện nay đang ở đâu?"
Im lặng một chút.
"Bọn họ nói là ở trung tâm thương mại lớn nhất, phồn hoa nhất Đài Bắc." Quả thật làm cô hộc máu.
Lần này Sở Thiên Hàn cũng hộc máu.
Cha mẹ quả thật làm cho người ta rất quan tâm.
Lý Tử Minh lần nữa phát ra tiếng cười sảng khoái.
"Lý Tử Minh, làm phiền ông, cũng may ông theo chân bọn họ biết rõ nơi nào."
Mây đen tựa hồ chiếm cứ đến đỉnh đầu, Lý Tử Minh oán giận nhìn chằm chằm nụ cười của Sở Thiên Hàn. Tuy nói người tới là
khách, chủ nhân phải tiếp đãi thật tốt với khách. Nhưng, nếu như người
khách nói rõ ý định bất lương đến đây chỉ để xem cuộc vui, thân là chủ
nhà có phải không cần để ý hay không?
Ôn Ngọc Thanh vừa ăn dưa hấu, vừa yên lặng suy tư.
Bên trái, bố mẹ chồng tay cầm dưa, bên phải em chồng cũng cầm dưa hấu, động tác ba người cùng con dâu mới của Sở gia ngồi đối diện vị kia giống
nhau như đúc, tập trung tinh thần ăn dưa hấu, từng miếng từng miếng đưa
vào trong miệng. Lý Tử Minh phát hiện buồn bực, bọn họ một chút ý tứ đãi khách cũng không có, trong mắt trừ dưa hấu ở trên tay, dường như không
quan tâm điều gì khác.
Anh hắng giọng nhắc nhở bọn họ trong tay khách,ư nửa miếng dưa hấu nhỏ cũng không có.
Giương mắt nhìn anh ta một cái, Ôn Ngọc Thanh phá vỡ sự yên tĩnh, "Cổ họng anh Lý không thoải mái?"
Khóe mất anh khẽ run, "Tôi rất khát." Nói như vậy đủ rõ ràng chứ?
"Còn dưa hấu ở trong tủ lạnh, chúng ta tính buổi chiều mới ăn." Lời nói Ôn Ngọc Thanh được ba vị Sở gia nhất trí gật đầu.
Hắc tuyến của Lý Tử Minh sau đầu thành một đường nhỏ.
"Phốc." Có người không khách khí bật cười.
Lý Tử Minh ánh mắt phóng hoả trừng qua. Trên cầu thang, một người đang
thong dong đi xuống chính là tổng giám đốc đương nhiệm Sở thị Sở Thiên
Hàn tiên sinh sao? Anh mặc quần áo ở nhà, dáng vẻ lười biếng.
"Nhà ông đãi khách càng lúc càng kém." Anh ta bất mãn tố cáo.
"Anh quấy rầy thời gian ngủ của bọn em." Sở Thiên Bích nhỏ giọng nói thầm.
Lý Tử Minh xem thường nhìn qua, "Sở đại tiểu thư, em cũng không phải là
heo, cả ngày không có việc gì cũng chỉ biết trêu trọc người lớn." Trừ
dáng dấp bên ngoài cũng không tệ lắm, còn lại đều không tốt.
Lời này dường như động chạm tới nhiều người đang tức giận, bởi vì đồng thời có bốn đôi mắt