
n đi thì lại biểu hiện cực kỳ vui vẻ, cười cười tự trang điểm lại cho mình.
"Chị, các người đây là có chuyện
gì, anh ta làm sao có thể muốn kết hôn với chị, lại còn đi đến cửa hàng
áo cưới, nói, có phải chị lại làm cái gì phải không? Buổi sáng nay, có
phải chị đã đến bệnh viện đúng không?"
Hứa Mùi Thơm cảm thấy được chị gái mình có phần là lạ, cô cảm giác chị mình rất có khả năng đã đến bệnh viện.
"Đừng nói bậy, chị mệt mỏi quá, hôm nay thiếu chút nữa đã bị một bọn sắc lang cường bạo rồi, nếu không phải Luân xuất hiện đúng lúc thì hiện tại em
cứ chờ nhìn chị nhảy lầu tự sát đi, mà em còn có phải là em gái của chị
hay không vậy, hiện tại thế nào mà em chỉ biết quan tâm đến Tô Thiển Hạ
kia, chị mới đúng là chị gái của em, em hẳn là nên quan tâm tới chị mới
đúng."
Hứa Mộng Phỉ giả vờ thành bộ dáng thập phần thương
tâm bộ, nói xong thì khóc lóc chạy thẳng về phòng của mình, lúc đóng
chặt cửa phòng xong cô còn chạy vào phòng tắm mở toang cửa phòng tắm ra, lúc này cô mới điên cuồng cười ha hả.
Không tính đến hiện
tại em gái là diễn viên thì cô tin tưởng nếu đổi lại xảy ra chuyện như
này thì em gái cô cũng không thể diễn được như cô vậy, xem đi, không
phải cô đã diễn cực kỳ tốt sao?
Lúc Tần Trác Luân chạy về tới bệnh viện, đi đến phòng của Thiển Hạ thì thấy không có ai.
Anh cảm thấy được chuyện này cực kỳ không bình thường nên đi tìm Dale.
"Anh còn có mặt mũi tới tìm tôi, anh đi đi, không phải anh thích đi sao, tôi để cho anh cố gắng chăm sóc Thiển Hạ thật tốt, vậy anh chăm sóc như thế nào, anh chăm sóc mà để cho người ta tiêm thuốc phá thai cực mạnh vào
trong người cô ấy mà anh cũng không biết, hiện tại đứa bé đã không có,
thân thể Thiển Hạ cũng rất suy yếu, tôi nhất định sẽ không để anh gặp
Thiển Hạ, Tần Trác Luân, mời anh ra ngoài, chúng tôi cũng không muốn
nhìn thấy anh, nói đến cùng, trong lòng anh cũng chỉ có cái người tên
Hứa Mộng Phỉ kia thôi."
Buổi chiều đó, Hứa Mùi Thơm có đem
chuyện chị gái Hứa Mộng Phỉ của mình là bạn gái trước của Tần Trác Luân
nói cho Dale biết, khi đó Dale và Y Đồng đều đang ngồi trong nhà hàng
của Y Đồng bàn chuyện.
Lúc ấy trên TV cũng đang phát ra tin tức kia nhưng lại có quan hệ đến chuyện tình cảm của Tần Trác Luân và Hứa Mộng Phỉ.
Hứa Mùi Thơm thấy tất cả mọi người đều nhìn mình như thế nên mới nói ra,
lại còn nói cho Tần Y Đồng và Dale biết hiện tại chị gái cô đã trở lại,
cũng đã tìm đến Tần Trác Luân.
Bởi vậy hiện tại Tần Trác Luân mới có thể bị Dale mắng cực kỳ thảm hại.
"Cô nói cái gì, Thiển Hạ và đứa bé của tôi, đứa bé của tôi không còn, thân thể Thiển Hạ, cô ấy, cô ấy...?"
Tần Trác Luân cảm thấy giống như trời đất hoàn toàn xoay chuyển, thân thể
cao lớn vì đột nhiên bị kích thích như vậy mà có chút không tiếp thụ
được, bộc phát mãnh liệt, anh kêu a một tiếng, trong miệng phun ra toàn
là máu tươi.
"Anh, Thiển Hạ sẽ được chúng tôi tận tình chăm
sóc, anh đi đi, nếu Hứa Mộng Phỉ đã trở lại, anh cũng có cảm tình với cô ấy, tin tưởng cha mẹ anh cũng đã biết chuyện tình của hai người, vậy
anh hãy ở chung một chỗ với Hứa Mộng Phỉ cho thật tốt, đừng một tâm hai
ý, ăn trong nồi lại còn nhìn trong bát, một người hoa tâm như vậy sẽ làm cho người khác cực kỳ chán ghét."
Dale nói xong thì
cũng rời khỏi bệnh viện, hai ngày nay cô ở tại cái bệnh viện này hoàn
toàn là vì Thiển Hạ, nhưng mà hiện tại Thiển Hạ cũng đã xuất viện nên cô cũng không nhất thiết phải ở lại chỗ này nữa.
Kỳ thật cô
cũng không muốn nói những lời khó nghe như thế, nhưng mà vừa suy nghĩ
đến thời điểm chạng vạng tối cô tới liền nhìn thấy tình huống tệ hại của Thiển Hạ như vậy, lại còn bị người ta tiêm một mũi thuốc phá thai cực
mạnh thì cô liền không thể tha thứ cho Tần Trác Luân.
Thiển Hạ được Dale chuyển dời đến trụ sở làm việc riêng của mình.
Bởi vì Dale là bác sĩ cho nên hoàn cảnh nơi này và toàn bộ trang thiết bị
chữa bệnh thiết bị đều đã được chuẩn bị đầy đủ hết, mà Thiển Hạ ở trong
này cũng không lo sẽ bị người khác thương tổn.
"Tôi, đứa bé của tôi, thật, thật sự không còn sao?"
Kỳ thật, Thiển Hạ cũng vừa vặn ngay lúc Dale đến chuyển cô đi mà tỉnh lại.
Bởi vậy, toàn bộ lời Dale nói với Tần Trác Luân thì cô đều nghe được.
Cô muốn mở miệng, nhưng cổ họng giống như không còn là của chính mình, thanh âm cũng phát ra không được.
Cô cố gắng thử lại nhiều lần nhưng cũng không thành công.
Mãi đến, đến một lúc sau, cô mới có thể nói chuyện.
"Đúng, đứa bé không còn, cậu nên cố gắng tĩnh dưỡng thật tốt, trong lòng Tần
Trác Luân đã có người phụ nữ khác, cho nên cậu cũng nên thanh tỉnh lại,
mảnh khăn tay kia cũng chính là chứng cớ, cậu xem, trên mặt có ba chữ,
một chữ là Hứa, còn có thể là cái gì Hứa, không phải là chỉ Hứa Mộng Phỉ sao. Đây khẳng định là của Hứa Mộng Phỉ đưa cho Tần Trác Luân. Mình mới vừa nhìn thấy từ trong túi áo của anh ta rớt xuống đất."
Dale cầm một mảnh khăn tay màu lam nhạt đưa đến trước mặt Thiển Hạ, mảnh
khăn tay này vốn là Thiển Hạ nhặt được bên bờ biển lúc trước, về sau lúc cô vội vã rời khỏi phòng khách sạn, có đụng chạm ngay mặt,