n eo anh là
một cái tạp dề còn toàn thân anh mặc một bộ đồ hưu nhàn khá thoải mái,
tuy đêm qua anh đã một đêm không ngủ, nhưng bây giờ tinh thần anh vẫn
đặc biệt tốt, hiện tại anh cảm thấy chuyện quan trọng nhất của mình là
phải chiếu cố thật tốt Thiển Hạ và tiểu bảo bảo trong bụng của cô.
Cho nên hiện tại anh chỉ mặc một bộ quần áo rộng rãi thoải mái như cách ăn mặc của một người đàn ông bình thường vậy.
Trong tay anh bưng một chén canh gà mới vừa nấu xong.
"Anh biết xuống bếp? Em ngủ đủ rồi nên đương nhiên muốn dậy, em giống như
nhớ rõ em từ trên lầu ngã xuống, còn mọi chuyện lúc sau đều không nhớ
rõ, vậy lúc sau đã xảy ra chuyện gì, còn anh không cần đi làm sao? Làm
sao lại còn ăn mặc kì quái như vậy."
Nói thật, cô rất ưa thích cách ăn mặc hiện tại của anh, như vậy nhìn giống như anh và cô là người thân một nhà vậy.
"Em uống nước canh trước đã, kỳ thật anh không biết nấu nướng, nhưng là vì
em nên từ giờ trở đi anh nguyện ý bắt đầu học tập, nhưng mà chuyện nấu
canh thì anh biết nấu không tệ, không tin em cứ uống thử xem."
Lúc Tần Trác Luân nói đến tài nghệ nấu nướng của mình thì khuôn mặt tuấn tú hiện lên chút ngại ngùng, nhưng mà vừa nhắc đến kỹ thuật nấu canh của
mình thì anh lại cực kỳ tự tin...
"Là sao, có phải là anh mạnh miệng mèo khen mèo dài đuôi đúng không?"
Thiển Hạ thực không tin tưởng lắm, nếu anh đã không biết xuống bếp thì sao lại có thể nấu được món canh ngon đây.
"Thiển Hạ, em cứ thử xem sao, nếu như uống không ngon thì anh tùy ý em xử trí, như thế nào?"
Đây là, Tần Trác Luân có thể nói mạnh miệng như vậy sao?
Thiển Hạ chuẩn bị cầm lấy chén nước canh trong tay anh để chính mình uống
nhưng anh lại nhất định không cho nàng đụng vào khiến cô rất buồn bực
dùng một ánh mắt nghi hoặc nhìn anh.
"Anh sẽ đút em."
Cho tới bây giờ Tần Trác Luân cũng chưa bao giờ giúp qua phụ nữ chuyện ăn
cơm ăn canh, bởi vậy lúc anh nói bốn chữ "Anh sẽ đút em" này, anh bỗng
nhiên đỏ mặt, tình cảnh này thật đúng là cực kỳ khó gặp.., hình ảnh mới
đẹp làm sao?
Gương mặt của anh xác thực rất đẹp, lại phi
thường tuấn mỹ mê người, về điểm ấy ở trong lòng Thiển Hạ thực sự một
chút cũng không bủn xỉn nhận định.
"Anh đỏ mặt, thực hiếm
có, được, anh cứ tới giúp em đi, vừa đúng lúc em cũng không muốn động
đậy. Có người hầu hạ thật là tốt."
Thiển Hạ nhún nhún vai, cố ý nói cực kỳ không sao cả, kỳ thật cô đang rất mãn nguyện và cảm động.
"Mặt đỏ, không có khả năng, có lẽ là do lúc nấu canh bị hun khói nên mặt đỏ, hoặc là em nhìn sai rồi, được rồi, ăn canh thôi. Anh giúp em thổi cho
nguội trước."
Tần Trác Luân có chút không được tự nhiên, bị
Thiển Hạ ngồi đối mặt nói mặt đỏ, anh đã là một người đàn ông ba mươi
tuổi lại bị một cô gái nhỏ mười tám tuổi nói mặt đỏ, dù đánh chết anh
cũng không thừa nhận. Đây cũng là ngày Thiển Hạ nói sẽ đưa cho Vũ Tình phần kế hoạch kia.
Vũ Tình ngồi trong quán bar nóng nảy không thôi chờ đợi Thiển Hạ, nhưng mà ngồi đợi cho đến giữa trưa mà vẫn không thấy Thiển Hạ tới, gọi điện
thoại đến công ty hỏi thư ký trợ lý thì thư ký trợ lý nói hai ngày nay
Tần Trác Luân không có đi làm.
Hai ngày nay bọn họ đều không đi làm, vậy Thiển Hạ đang làm cái quỷ gì, đã đáp ứng giúp cô trộm phần
kế hoạch kia ra thế nhưng hiện tại lại cùng Tần Trác Luân đồng thời biến mất không thấy.
Chẳng lẽ là cô ta lừa gạt mình, có thể cô
ta thừa dịp ba ngày này quyến rũ Tần Trác Luân hay không, cũng có thể
bây giờ bọn họ đang liếc mắt đưa tình cùng một chỗ với nhau không?
Trong mắt Vũ Tình chợt loé ra tia sáng cực kỳ cừu hận.
Cô ở trong phòng đi tới đi lui, làm sao bây giờ, làm thế nào cô có thể đối mặt với đám đàn ông điên cuồng không tính người kia?
Ngay lúc cô vừa định đến gặp những người đàn ông khát máu đó thì cửa phòng đã bị một người dùng một cước đá văng ra.
"Xem ra cô đã không hoàn thành nhiệm vụ, cũng không cầm đến cho chúng ta
phần kế hoạch mà cô đã hứa kia, lại vẫn dám một mình ở trong một quán
bar xa hoa sang trọng như vậy, cô đã sống quá thoải mái phải không, hiện tại kéo cô ta ra ngoài, để cho cô ta nếm thử mùi vị địa ngục là như thế nào."
Người đàn ông dẫn đầu hạ mệnh lệnh cho thuộc hạ kéo
Vũ Tình đi, còn dùng bao tải bao lấy Vũ Tình, biết Vũ Tình muốn hô to
thét lớn nên một người trong bọn họ lập tức cởi một chiếc bít tất của
chính mình nhét vào miệng Vũ Tình, Vũ Tình lập tức ngửi được một mùi rất hôi tanh.
Cô bị bọn đàn ông kia mang đi, đó là nhà giam địa ngục, đây cũng là nơi để cô nếm thử mùi vị sống không bằng chết, nhưng
vừa nghe đến bốn chữ kia thì cô đã trực tiếp ngất đi.
*
Biệt thự bờ biển
Maynor Hàn phát hiện Thiển Hạ đã trốn thoát rồi.
Hắn đập một phát thật mạnh lên trên bàn, bàn gỗ dưới sức lực đó cũng vỡ vụn ra.
"Thư ký của Tần Trác Luân không lấy được phần kế hoạch kia sao, cô ta thất
bại, được, cô ta giao cho các người xử lý, không cho phép sai sót.
Chuyện kế tiếp tôi sẽ tự mình làm."
Maynor Hàn gọi điện
thoại cho thuộc hạ của mình, thuộc hạ nói cho hắn biết thư ký Vũ Tình
của Tần Trác Luân không có trộm được phần kế hoạch kia, n